Quyển nhật ký được đóng lại,...
Một bàn tay nhỏ xíu xinh xắn đưa lên lau những giọt nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của Thùy Linh. Đúng vậy là lau nước mắt cho Thùy Linh cô thật sự vẫn chưa chết ông trời vẫn chừa cho cô một đường sống vẫn cho cô gặp lại em và tất cả mọi người. Nhớ lại những ngày tháng ấy thật sự rất đáng sợ cô cũng không dám nghĩ đến một lần nào nữa hiện tại đã quá hạnh phúc với cô rồi.
Được gặp lại người mình yêu thương được bên cạnh gia đình bạn bè và được làm những công việc mình yêu thích đối với cô đã quá tốt rồi. Cảm ơn vì đã cho cô sống lại cảm ơn vì đã để cho cô được trở về bên cạnh tất cả mọi người cô thật sự rất biết ơn những điều đó thật sự rất biết ơn.
Cô còn nhớ có lần được Bảo Ngọc và Lona kể lại lúc đó tưởng chừng cô đã chết đi nhưng rồi vì những lời nói của Lona đã khiến cho Bảo Ngọc không bỏ cuộc. Và rồi cũng vì lần ấy không bỏ cuộc không chấp nhận thất bại ấy mà tim cô đã đập lại bình thường và cô vì sự đả kích ấy của cơ thể nên đã có dấu hiệu tỉnh lại. Thật sự chả ai có thể tin được rằng cô có thể hồi phục lại sức khỏe và cả tinh thần nhanh như vậy.
Nghe những lời kể ấy Thùy Linh càng cảm nhận sự quan tâm của mọi người đối với mình và cũng cảm nhận được thật sự mọi người rất quý mến cô. Và vì những chuyện đã xảy ra cô cũng đã tìm được tình yêu của đời mình. Một người bên cạnh cô lúc ốm đau bệnh tật bên cạnh lúc sinh tử cảm ơn ông trời đã cho cô gặp em, một người làm thay đổi tất cả mọi thứ trong cuộc sống đời cô.
Nhớ lúc đầu gặp em tới giờ mọi thứ xung quanh cô đều đảo lộn hết cả lên, nhưng rồi những thứ ấy lại đi vào quỹ đạo của nó và gắn liền với cô cho tới bây giờ. Lúc đầu cô chả ấn tượng gì với con sư tử Đỗ Thị Hà cả về ngoại hình lẫn học vấn đều chả có gì ấn tượng với cô vì dù sao khi nào con nhỏ đó định cướp mất vị trí đứng đầu của cô thì cô mới quan tâm tới. Nhưng mà người đứng top 2 của trường lại là Phương Anh bạn của cô nên cô cũng chẳng quan tâm đến con nhỏ đó làm gì. Để rồi mấy lần gặp mặt thì mọi thứ diễn ra toàn là những chuyện lùm xùm ngoài lề nhưng lại có liên quan đến cả 2 người, Thùy Linh mỉm cười khi nhớ lại những điều đó. Có lẽ định mệnh đã muốn 2 người họ gặp mặt nhau quen biết nhau và ở bên cạnh đối phương nên mới có những lần gặp gỡ éo le như vậy.
Đưa đôi mắt hơi đỏ của mình nhìn vào tấm hình rồi lại bất giác mỉm cười, Đỗ Hà em ấy vẫn là một đứa trẻ con vô lo vô nghĩ, những thứ mình muốn có thì nhất định sẽ đạt được. Và một trong những món đồ mà em cực kỳ yêu thích và muốn có được chính là cô thì phải. Mỗi khi em ấy dằn mặt một ai đó khi cố tình tiếp cận cô thì lại đưa ra một bộ mặt hết sức hống hách và nụ cười của kẻ chiến thắng lại hiện hữu trên khuôn mặt ấy.
Có những lần cô cố tình chọc ghẹo em cho con nhỏ đấy bớt cái tính trẻ con lại ai ngờ đâu thật sự tính trẻ con đã biến mất mà đổi vào lúc ấy chính là tính khí của một con sư tử cái. Thùy Linh ngồi co ro lại nghe cái con nhỏ khóa dưới dạy dỗ một trận ra trò chắc cũng vì vậy mà từ đó về sau cô cảm thấy rất rén khi nhìn thấy ánh mắt yêu thương của Đã Thị Hồ.