Chỉ Mong Thấu Hiểu

662 65 6
                                    

.............

Ngọc Thảo - Sao em lại biết cả Đỗ Hà?

Nàng đưa cô đưa từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, tại sao em ấy lại biết được Đỗ Hà. Còn nói rằng đứa bạn này của mình tốt hơn người con gái tên Đỗ Mỹ Linh ấy. Cô ta là người yêu của Lương Linh sao, à không phải nói là người yêu cũ của chị ta thì đúng hơn. Vậy là những gì Hà nó thấy thật sự là đúng, nhưng tất cả có cả một quá khứ dài ở phía sau. Những hành động đó, lời nói đó chẳng thể hiện được bất cứ điều gì cả. Khi nành nghe Ngọc Hằng nói vậy cũng đã ngờ ngợ hình dung ra được một phần của câu chuyện, cũng đã hiểu lý do tại sao lần trước lại bị các chị giận tới vậy rồi.

Ngọc Hằng - Không lẽ tôi điên tới mức độ có một người công khai theo đuổi chị tôi mà tôi lại không biết? Tất cả những người mà chị tôi để mắt tới chị điều nói cho tôi biết cả. Ngoài chị ta ra thì Đỗ Thị Hà là người thứ hai, nhưng lần này Hai có sự dè chừng và không còn dám quyết liệt với tình yêu như trước nữa. Nếu lúc trước Hai bị bắt gặp trong bar như lần trước thì đã vội vàng giải quyết mong nhận được sự thấu hiểu từ đối phương rồi, nhưng như cô thấy đó bây giờ thì không. Dù có bị người ta nghi ngờ như thế nào thì cũng không có một lời giải thích, từ nhỏ chị ấy đã kiệm lời bây giờ lại còn kín tiếng hơn.

Ngọc Thảo - Tại sao lại không nói cho chúng tôi biết chuyện này? - Nàng hỏi như vậy nhưng thật chất nếu là nàng trong trường hợp tương tự thì nàng vẫn chọn cách im lặng cho qua tất cả.

Ngọc Hằng - Tất cả là quá khứ rồi, một người đã cố tình để làm kẻ khờ khạo không nhớ bất cứ điều gì về quá khứ của mình để quên đi những việc đã xảy ra. Vậy thì những người nhớ mọi chuyện đó lại cố tình khơi gợi cho người đó nhớ sao? Lại một lần nữa lấy con dao đầy sự rỉ sét của thời gian mà khứa từng khứa vào trái tim đang chết lần chết mòn kia sao?

Ngọc Thảo đứng đó nghe từng lời mà em nói nàng thật sự rất sợ những lời nói của người đang đứng đối diện mình. Cũng không biết đã gặp qua bao nhiêu người, cũng tiếp xúc với nhiều cách nói chuyện nhưng sao lời nói của người con gái này tuy nghe rất bình thường nhưng lại chứa sự căm thù rất lớn, từng câu từng chữ điều chứa đựng điều đó. "Con dao đầy sự rỉ sét của thời gian" "hận đến tận xương tủy" "chết lần chết mòn"  những từ ngữ này không phải là đang thể hiện sự giận dữ căm thù đó hay sao.

Ngọc Thảo - Tại sao em lại nói những lời đó...

Ngọc Hằng nở một nụ cười đầy  quỷ dị, nhìn thẳng vào mắt Ngọc Thảo mà nói.

-Thế chị muốn tôi nói như nào với người đàn bà đầy sự tính toán đó đây.

Ngọc Thảo - Chị ta đã làm gì mà phải nhận những lời nói đầy cay nghiệt này cơ chứ..

Ngọc Hằng - Chị ta đã làm gì - Cô cười lớn, rồi lại từ từ trả lời nàng.

- Được! Vậy để tôi kể cho cô nghe chị ta đã làm gì với chị gái của tôi.

Ngọc Thảo nhìn bộ dạng này của Ngọc Hằng khiến cho cô có chút sợ hãi, nhưng thiết nghĩ đứa trẻ này chắc sẽ không làm hại mình, nó đang rất uất hận chị ta cơ mà. Rồi cô cũng thôi hỏi nữa, chỉ đứng đó nhìn em đang đứng cười kia.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ