[ Nhi - Ngọc ] Mật Ngọt

749 67 22
                                    

Phía dưới phòng khác, mọi người đã bắt đầu bỏ ra về, Phương Nhi đang cố gọi điện cho chị. Bảo Ngọc bây giờ đang trong ca trực trong bệnh viện, cô đang đi kiểm tra tình hình sức khỏe của bệnh nhân. Dù đã hơn 1 giờ sáng nhưng cô vẫn rất cần mẫn đi từng phòng để xem xét nhịp tim hơi thở của từng bệnh nhân một.  Sau hơn 2 tiếng đi xem từng phòng thì cuối cùng cũng xong cô đang lê bước trên hành lang của bệnh viện thì lại thấy màn hình điện thoại bừng sáng. Cuộc gọi đến từ Phương Nhi, định nghĩ sẽ không nghe nhưng sao cô lại quá đối lo lắng cho em như vậy đã hơn 1 giờ rồi em lại còn gọi cho mình. Không kiềm lòng được sự lo lắng của mình cho người kia cô vội nghe máy.

- Chị nghe đây....

Đầu dây bên kia gấp rút nói với giọng sợ sệt, giọng nói đầy nghẹn ngào khó tả.

- Bảo Ngọc Bảo Ngọc chị ơi.

- Có chuyện gì bình tĩnh bình tĩnh nói chị nghe.

- Chị ơi em sợ quá, chị ơi chị ơi..

- Em đang ở đâu chị đến ngay

- Em em đang ở ở ngoài đường chị ơi em sợ quá.

- Ở yên đó gửi định vị cho chị nhanh lên.

- Bảo Ngọc em sợ quá em em không biết phải làm sao cả.

Bảo Ngọc hốt hoảng cả lên vừa cố chấn an em vừa chạy nhanh xuống hầm để xe để đến chỗ em.

- Em bình tĩnh cái gì cũng từ từ rồi nói bình tĩnh đã ở yên đó đi chị sẽ đến nhanh thôi.

- Ngọc em không biết phải làm sao cả, Ngọc em sợ mình không sống nổi nữa....

Bảo Ngọc nghe tới đầy thì mặt mũi xanh rờn, cô chạy như bay đến chỗ em, cố gắng giữ điện thoại cho em không suy nghĩ bậy bạ. Sao cô lại suy nghĩ rằng em sẽ làm điều gì đó với bản thân vậy nhỉ. Cô sợ rằng em sẽ dại dột làm điều gì đó khi cô chưa tới.

Phương Nhi đang đứng giữa công viên, nhìn sắc mặt của nàng vô cùng nhạt nhòa, có tí gì đó buồn trong đôi mắt ấy. Nàng cảm thấy lạnh lẽo vô cùng, thứ nàng cần bây giờ chính là chị. Nàng nhớ chị vô cùng liệu Bảo Ngọc có vì những giọt nước mắt của nàng mà đến bên cạnh nàng vào giờ này chăng. Liệu chị có cảm thấy lo lắng cho mình không? Liệu chị có nhớ những lúc mình đã bên nhau hay không? Chị có nhớ Phương Nhi luôn đeo bám muốn ôm muốn hôn chị mọi lúc không? Chị có nhớ Phương Nhi hay không vậy? Liệu rằng chị có lo lắng cho em như chị Phương Anh lo cho chị Ngọc Thảo vậy. Điều đó có xảy ra hay không, có thể xảy ra khi em gặp chuyện không?

- Bảo Ngọc nếu em biến mất chị có lo lắng cho em không?

- Phương Nhi em nói cái gì vậy em có biết là mình đang nói gì không?

- Bảo Ngọc, chị có lo cho em không?

- Có chị có

- Bảo Ngọc nếu em mất chị có khóc không? Chị có hứa rằng sẽ yêu một mình em sẽ không bao giờ giành tình cảm của chị cho người con gái khác chứ?

- Phương Nhi Phương Nhi bình tĩnh đợi chị đến đừng làm điều gì dại dột nha em.

Bảo Ngọc bây giờ đã rất hốt hoảng rồi, chưa bao giờ em hỏi cô những điều này cả. Cũng chẳng bao giờ lại nghe em nói những điều này, cũng chẳng có lần nào lại nghe giọng nói em mơ hồ như vậy. Thứ cô muốn làm bây giờ là chạy thật nhanh đến bên cạnh em ấy nhưng sao đoạn đường lại xa như vậy. Sao thời gian cứ trôi qua quá nhanh như vậy, cô không giữ được bình tĩnh được nữa. Những hình ảnh không tốt đẹp lại hiện lên trong đầu cô ngay lúc này. Cô không nghe em nói gì nữa, đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ...

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ