Thùy Linh!

498 39 20
                                    


Đã hơn 4 tháng kể từ ngày chị và mọi người sang nước ngoài điều trị, ngày tháng vừa qua nàng không tài nào ngủ được yên giấc. Những giấc ngủ cứ đưa nàng đến với những suy nghĩ những giấc mơ cực đáng sợ, nó cứ hiện hữu trong đầu nàng những điều không hay về chị. Mỗi ngày cứ vậy như một vòng lặp của thời gian vậy, những giấc mơ đáng sợ ấy cứ xuất hiện mãi. Sức khỏe và tinh thần của bé Đậu khoảng gần đâu mới có thể khá lên được 1 tí.

___________________


Hôm nay bầu trời nhìn u ám quá đổi không tốt, bầu trời xám xịt nhìn những đám mây đen đang nặng trĩu những hạt mưa có lẽ một tí nữa sẽ có những cơn mưa thật lớn. Những con kiến đang cố gắng đem những miếng mồi tích góp được trong khoảng thời gian dài đi dự trữ. Bọn chúng đang lo lắng cho những ngày sắp tới, lo lắng cho những cơn mưa nặng hạt sẽ rơi xuống đầu của bọn chúng. Với chúng ta những cơn mưa ấy có lẽ chỉ là những giọt nước nhỏ mà thôi nhưng đối với bọn chúng thì một cơn mưa nhỏ cũng đã là biển cả rồi.

Bầu trời càng lúc càng mờ tịt đi, Thùy Tiên nhìn bầu trời đen xì ấy mà lại ủ rũ thở dài. Trong lòng cô bây giờ lại nổi lên một cảm giác bất an đầy lo sợ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi cơn mưa ấy bắt đầu.

Cô đưa đôi mắt nhìn ra cửa sổ của xe rồi lại nhìn vào khuôn mặt có vẻ hốc hác của Phương Anh. Vì chuyện này mà cô và mọi người ốm đi rất nhiều, có rất nhiều điều khiến cho họ phải lo toan khiến cho họ phải đau đầu suy nghĩ một trong những điều đó là sự sống nhỏ nhoi của cô Lương Thùy Linh!

Thùy Tiên nhắm mắt lại cảm nhận được cơ thể bản thân mình hôm nay sao lạ quá, cảm giác mệt mỏi quá đâu đó còn nhen nhóm cơn đau vô hình nữa. Cảm giác hôm qua sao lại trôi qua rất chậm, tất cả mọi thứ như đang cố gắng dung hòa với tâm trạng của cô có lẽ ông trời cũng đang ủng hộ cho việc cô khóc.

Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự khang trang và xinh đẹp, cánh cửa lớn mở ra chiếc xe nhanh chóng chạy vào trong sân nhà. Đỗ Hà, Ngọc Thảo, Tiểu Vy và Thiên Ân đều ra đón họ, hôm qua bọn họ hẹn nhau qua thăm Đỗ Hà vì sức khỏe của em dạo này có vẻ đã khá hơn rất nhiều so với lúc trước nên họ quyết định đến thăm em.

Thiên Ân - Mọi người nãy giờ chỉ chờ có 2 người mà thôi đấy đến trễ quá rồi phải phạt nha.

Phương Anh - Cái gì vậy tụi này đến đúng giờ nha chỉ là đằng ấy đến sớm mà thôi phạt gì mà phạt?

Ngọc Thảo - Nè nè nè không có ăn hiếp chồng tui nha trời.

Tiểu Vy - Tối ngày chồng tui chồng tui tao nghe mà tao mệt quá.

Ngọc Thảo - Chứ không phải không có chồng nên ghen ăn tức ở hả?

Tiểu Vy - Xin chê.

Đỗ Hà đưa tay che miệng ho vài tiếng rồi mỉm cười với những lời lẽ của những đứa bạn này, cũng không biết bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con vậy. Cũng đã rất lâu rồi họ mới tụ tập với nhau lại như vậy, chỉ là cảm giác hơi trống vắng một tí vì không có chị bên cạnh mình. Lương Thùy Linh của nàng hiện đang phải điều trị để cho sức khỏe bình phục còn quay về bên cạnh nàng nữa cơ mà.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ