Dĩ Vãng - P1 - Cầu Cơ

616 45 18
                                    

[ CẦU CƠ ]

Lương Thùy Linh đi tới phía bờ sông nơi gắn bó với cô rất nhiều kỉ niệm, bao nhiêu thứ từ thời thơ ấu ùa về như một thứ phim. Từng khoảng khắc từng bước chân nhỏ bé đang từng bước từng bước tập đi, từng tiếng cười của ba mẹ khi cô cất tiếng nói, niềm lo lắng khi cô đi học, rồi lại là niềm vui khi cô đạt thành tích cao. Lương Linh mỉm cười vì những thứ ấy quá đỗi bình thường quá quen thuộc với cô, cô mỉm cười với quá khứ đầy niềm vui ấy.

Lúc trước vui thật, cái thời mà cô còn bé ấy, cái lúc mà cô và Phương Anh, Ngọc Hằng cùng với Kiều Loan còn tung tăng ra đồng vào những ngày hè oi bức ấy. Vui không sao tả được, cô dẫn tay Ngọc Hằng đi qua từng con đê, làm cho em một cái chong chóng bé xinh, em cười tít cả mắt em vui lắm, em gái của cô lúc ấy đáng yêu vô cùng.

Nhớ cái lúc mà cô cùng Phương Anh đi câu cá, còn Ngọc Hằng với Kiều Loan thì ở gần đó đi tìm rơm, củi khô để nhóm lửa chuẩn bị nướng á. Nhớ lần ấy của nhóm chơi gần một đám lá khô, vì không cẩn thận mà làm cháy sang đám lá ấy. Cả nhóm la làng cả lên vì không biết phải làm sao cả, tưởng chừng lúc đó cả 4 đứa đã chết cháy vì cái tội nghịch ngu rồi không chừng. Nhưng mà cũng may có người lớn đến giúp chữa cháy kịp thời, về tới nhà đứa nào cũng bị cha mẹ la tới tấp, rồi cùng nhau chạy xuống nhà sau để chuẩn bị tắm rửa. Cả đám đứng nhìn nhau ứa nước mắt vì mới bị la và cũng vì một phần sợ sệt. Nhưng rồi lại cười phá lên, vì mặt Phương Anh nhem nhuốc đen xì, con quần áo của Kiều Loan thì dơ ơi là dơ, Ngọc Hằng thầy đầu cổ toàn là lá cây bụi ẩn còn cô thì chẳng khá khẩm vì cả toàn thân dơ lắm, đầu tóc thì cũng bù xù cả lên, họ cứ thế nhìn nhau rồi cười.

Tuổi thơ của họ là những trưa hè nóng bức, là những cánh diều chiều ở đồng quê này đây, là những lần đi chơi tới tối mịt mới chịu về và có cả con sông mà cô đang ngồi đây nữa. Lúc ấy thì thơ dại lắm chả hiểu chuyện gì cả, chỉ cần nô đùa rồi đi phá phách làng xóm. Nhưng chả hiểu sao cả nhóm chả bị mắng vốn lần nào cả, dù đã thi theo tụi con trai để phá nhưng tuyệt nhiên không hề bị la.

Cái con sông này là nơi mà câu và Phương Anh đã câu á, còn cái chỗ đám cây xanh tốt kia có một cái lỗ nhỏ không có cây cối nào mọc lên được là chỗ đám lá ngày xưa bị cháy. Cũng không hiểu tại vì sao mà chỗ ấy chẳng có cây nào chịu mọc lên cả, mỗi lần nhìn thấy cái hóc ất vẫn chưa có cây mọc cô lại nhớ đến cái lần chơi đồ hàng hôm ấy. Vừa buồn cười vừa thấy thương cho họ ngày trước, mém xíu là họ bỏ mạng ở nơi này rồi.

Lớn lên một xíu nữa, khoảng thời gian mà cô chắc đang học cấp 2 thì phải. Lúc ấy cô đã sinh sống bên Mỹ rồi, đợi khi nghĩ hè, lễ Tết thì mới về Việt Nam được.

Mỗi lần về nước ba mẹ vẫn luôn đưa cô về quê, về cái nơi mà cô chôn nhau cắt rốn với họ. Nơi mà cô có những người bạn tốt đang chờ đợi mình quay về để chơi đồ hàng ngày ấy.

Họ cũng lớn cả rồi cũng không còn chơi mấy cái trò trẻ con lúc trước nữa, họ cứ nghĩ rằng mình trưởng thành rồi nên đâu thèm chơi mấy cái trò đơn giản. Họ chơi mấy cái trò kì công lắm, Lương Linh cùng Phương Anh thì đi chặt tre, đẽo gọt tỉ mỉ lắm, còn Kiều Loan bên này thì cắt những cái túi ni lông ra thật thẳng tắp, còn đứa em nhỏ Ngọc Hằng thì ngồi đó chuẩn bị dây cho các chị. Họ để miếng ni lông thẳng thớm rồi lại xếp hai thanh trẻ mỏng thành hình chữ X đặt vào trên miếng ni lông ấy. Dùng dây thun buộc lại 4 đầu của thanh tre, rồi lại nối một tàu lá chuối khô vào đuôi con diều, hai bên còn lại thì là những miếng ni lông nhỏ còn sót lại nối lại với nhau. Vậy đấy cả buổi chiều hì hục cuối cùng một con diều cũng được hoàn thành, họ vui mừng nhảy múa reo hò. Ấy vậy mà con diều mà họ chuẩn bị tỉ mỉ nó không bay được vì tỉ lệ đầu đuôi của con diều nó bằng nhau nên cứ thả lên thì lại cắm đầu xuống đất.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ