Ngốc! Chị Yêu Em

574 44 17
                                    

Nhịp tim dần ổn định, sức khỏe cũng đã đỡ đi ít nhiều, em đang mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh về sự xa lạ. Đây là ở đâu, em đang ở đâu vậy không cảnh sao xa lạ quá, có là ở đâu thì cũng vậy cũng không có chị bên cạnh. Tim của Đỗ Hà lại nhói lên từng đợt, những cơn đau quặn thắt cứ thế kéo dài, một nụ cười đầy đau khổ lại hiện hữu.

Một hơi thở dài được chút xuống tất cả mệt mỏi cứ thế mà đeo bám trong tâm trí em, ngày tháng vừa qua đã thực sự làm tổn thương trái tim bé bỏng của em. Mỗi ngày qua đi những điều mà em suy nghĩ luôn về chị nhưng rồi sao chứ, Thùy Linh? Chị có biết những ngày tháng ấy thật sự rất đáng sợ rất mệt mỏi đối với em, em như mất đi phương hướng vậy. Không có chị bên cạnh em như một kẻ mù không biết đi đâu về đâu và cũng không biết mình nên làm gì và được gì. Lương Thùy Linh đối với em chị không chỉ là người yêu mà là tất cả những gì mà em có là chỗ dựa duy nhất em cảm thấy yên lòng.
Thùy Linh đối với em chị là tất cả là thế giới là cả mạng sống là niềm hy vọng là sự son sắc trong tình yêu và em chỉ yêu một mình chị.

Nàng cảm thấy nhớ cô quá, một nỗi nhớ khó mà diễn tả được hết bằng lời, nó chỉ có thể diễn tả bằng những nụ cười đau đớn bằng những giọt nước mắt đắng cay. Sau bao nhiêu ngày chờ đợi, hi vọng để rồi thất vọng, chị không thể nào ở bên cạnh nàng, hi vọng bao lâu nay lại tan biến mất rồi. Đỗ Hà đã từng là một người không xem trọng tình yêu nói cho đúng hơn thì em là người yêu được bỏ được. Nhưng bây giờ lại khác với lúc trước rất nhiều, từ khi biết bản thân đã thật sự thích Lương Thùy Linh thì đã xác định đâm đầu vào không thể nào thoát ra được nữa. Nhưng chính nàng cũng không ngờ rằng mình lại yêu con người ấy sâu đậm đến vậy, những cảm xúc hạnh phúc khi được tiếp nhận tình cảm những lần đau đến quặn thắt tim gan vì ghen tuông, và rồi đau như chết đi khi biết rằng chị bỏ nàng.  Lương Thùy Linh chị ta là một hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người cả nam lẫn nữ, tính tình ôn hòa dễ gần và khó hiểu, những việc làm của chị ấy luôn theo một chuẩn mực nhất định khi bên cạnh chị nàng cảm thấy rất an toàn. Nhưng có lẽ người ta nói đúng những thứ hoàn hảo quá, an toàn quá thì rất dễ bị mất đi, nếu như họ nói thì là bị người khác cướp đi mất, Đỗ Hà mỉm cười chua ngoa nàng cũng ước rằng chị bị người khác cướp đi mất chứ không phải biến mất theo cách này.

Lương Thùy Linh của nàng đã từng nói yêu nàng rất nhiều, tất cả những chuyện chị ấy làm đã đủ chứng minh tình yêu ấy là thành thật. Nhưng mà ông trời lại trêu đùa nàng bằng những lần xuất hiện của cô ta Đỗ Mỹ Linh, những chuyện có liên quan đến cô ấy thì mọi thứ đề rắc rối cả. Mọi thứ cũng đã êm ái cô và nàng đã quay về với quỹ đạo ban đầu của tình yêu rồi một lần nữa trời lại trêu đùa nàng bằng cái chết của chị? Thử hỏi Đỗ Thị Hà nàng đã làm gì sai để bị những thứ này, nàng cũng đâu phải những kể mộng mơ mơ tưởng một hạnh phúc vẹn tròn nhưng nàng cũng không phải quỷ dữ để nhận một cái kết bi thương. Một sự chờ đợi mỏi mòn một tình yêu không vuông tròn một lời hứa không trọn vẹn một người ra đi còn một người ở lại. Đỗ Hà không thể nào kiềm được nước mắt của chính mình, những giọt nước mắt cứ thế lại tuông rơi, đôi mắt của nàng đã sưng lên vì khóc quá nhiều và một cảm giác ran rát ở khóe mắt có lẽ vì nàng đã khóc cả đêm qua.

[Lương Linh × Đỗ Hà]  Cua Học Bá - I Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ