Ăn uống xong xuôi mọi người trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học, mọi người từ từ, từ từ rời đi. Chỉ còn Lương Linh cùng Đỗ Hà ở lại, Thùy Linh dọn dẹp thức ăn trên bàn còn Đỗ Hà thì dẹp vào hộp, để vào túi ngay ngắn. Họ phối hợp rất ăn ý nhưng Lương Linh cảm thấy gì đó không đúng, cô nhìn nàng rồi nhíu mày.Thùy Linh - Ai cho đụng vào mà đụng? Ngồi yên đó đi.
Đỗ Hà ngớ người đừng nhìn Thùy Linh chả hiểu tại sao chị có thể nói như vậy?
Thùy Linh lấy khăn giấy lau những vết bẩn dính trên tay Đỗ Hà, tỉ mỉ lau từng vết trên tay nàng.
Thùy Linh - Bẩn hết cả tay rồi, áo cũng bẩn. Tôi có đem áo dự phòng cô có thể thay, còn chiếc áo bẩn này để tôi về giặt rồi sẽ đưa cho cô. Mày phiền quá đi mất Linh ạ.
Đỗ Hà cười rồi đáp - Không sao đâu, để chị làm một mình em cảm thấy không tốt tí nào, chị đã nấu rồi còn để chị tự dẹp thì không phải lễ cho lắm.
Đỗ Hà xua tay nói không cần rồi tiếp tục phụ cô dẹp hết những thứ còn lại trên bàn.
Thùy Linh - Áo đây, đi thay đi, áo cô dơ hết rồi.
Thùy Linh đưa áo cho cô rồi nói, chiếc áo được đưa tận tay Đỗ Hà. Đỗ Hà vẫn còn bất ngờ khi thấy chị làm vậy với mình, ngơ người hạnh phúc. Thùy Linh thấy cô không trả lời liền lại gần tai cô hỏi nhỏ.
Thùy Linh - Cô sợ không vừa à, hay là chê xấu?
Đỗ Hà - À à không, không có để em đi thay ra, còn cái áo dơ này..
Thùy Linh - Tôi giặt. Để tôi.
Đỗ Hà chỉ biết im lặng nhìn chị rồi nàng đi thay chiếc áo dơ ra, áo bẩn đang cầm trên tay thì bỗng nhiên Lương Thùy Linh cướp nó từ tay nàng như thể sợ nàng giữ làm của riêng vậy.
Thùy Linh - Tôi sẽ giặt rồi đưa cho cô.
Đỗ Hà - Sao chị lại làm như em không đưa cho chị ấy.
Thùy Linh - Sao biết được?
Thùy Linh nhìn Đỗ Hà rồi nói. Cô nhanh nhẹn bỏ chiếc áo vào trong balo định rời đi, thì đập vào mắt là một Đỗ Thị Hà mặc chiếc áo thun của mình của vẻ không vừa, lại thêm xề xệ. Cô đi lại xoay người nàng đúng ngay ngắn rồi tỉ mỉ chỉnh lại áo cho nàng, sao cho phù hợp nhất và đẹp nhất có thể. Mới một tí thì nàng đã trong xinh đẹp hơn sau khi được Thùy Linh chỉnh lại trang phục.
Xong rồi Lương Thùy Linh mỉm cười gật đầu rời đi.Đỗ Hà thì như người trên mây, mỉm cười không thôi trên xuất đoạn đường lên lớp. Trong đầu luôn có suy nghĩ rằng Lương Linh lại tử tế tỉ mỉ tới mức không chịu được, sao lại đáng yêu thế kia không biết.
----------------------
Thôi xong bé Đậu rồi mấy bà ơi.
Cho tôi ý kiến về chap sau điiii