- Này các người là ai? Các người không được vào.
Những tên đàn em của Đỗ Mỹ Linh cứ thế tiến vào mà không hề e ngại bất cứ điều gì. Cô và tay chân thân cận của mình đến đây là muốn tính sổ với Quang Minh, những gì hắn đã làm với Thùy Linh sẽ nhận lại gấp ngàn lần. Nợ mới nợ cũ của em chính tay cô sẽ đòi lại giúp em cả trăm cả ngàn lần, lần trước hắn dám đánh Thùy Linh lần này thì lại bắt tay với ba cô để lấy mạng em ấy. Đỗ Mỹ Linh càng nghĩ càng tức đến điên người thẳng tay đánh vào mặt 1 tên đàn em của hắn ta vì dám cản đường của cô.
Trước giờ cô chưa từng có những hành động như thế này có lẽ lần này là do có người dán đụng đến em. Từ lần ấy Đỗ Mỹ Linh đã thề với chính bản thân mình rằng không một ai có quyền ức hiếp hay đụng đến em một lần nào nữa, những vết thương da thịt không thể nào xuất hiện và vết thương về tinh thần tốt nhất nên biến mất đi. Ấy vậy mà khi cô gặp lại em ấy thì mọi chuyện lại tồi tệ như này lỗi này là do cô nhưng trước mắt phải sử lý hết tất cả những người đã làm tổn thương em.
Một cuộc ẩu đả xảy ra, những tên đàn em của hắn ta nằm dài trên đất, ôm bụng đau đớn. Từ trước tới giờ chưa có ai dám đến đây làm càn làm bậy bao giờ cả họ đều biết đây là đâu và người đứng đầu ở đây là ai. Vậy mà hôm nay một cô gái dám đến đây kiếm chuyện với bọn họ, còn dám động thủ trước nữa chứ đúng là chán sống rồi mà.
- Quang Huy hắn ta đang ở đâu ?
Cô nhìn bọn họ với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, giọng nói để lộ rõ sự tức giận của cô. Ánh mắt đỏ rực những tia lửa hiện hữu, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy bây giờ lại lạnh như băng vậy. Không nói không rằng cô đạp cho một tên ở gần đó một cái, hắn lộn nhào ra xa, mọi sự tức giận lại đổ hết lên đầu của tên đó.
Cách cửa mở ra một tên chạy nhanh vào khuôn mặt xanh xao nói với giọng hớt hải vô cùng sợ sệt.
- Đại ca đại ca...
Quang Huy đang ngồi ôm các em gái ngồi bên cạnh mình, những nụ hôn còn đang rất lôi cuốn bị tên đó xông vào làm mất cả hứng. Hắn nhăn mặt nhìn mấy tên đó rồi hằn giọng hỏi.
- Làm cái gì mà mày lại hớt hải vậy hả?
Tên đó chưa kịp trả lời thì cánh cửa lại một lần nữa được mở ra, một nhóm người mặc đồ đen bước vào người cuối cùng bước vào là một cô gái. Tất cả bọn họ cúi đầu chào cô ta rồi đứng ngay ngắn thành 2 hàng, bọn họ im bặt không nói một lời nào. Bầu không khí vui vẻ lúc nãy của hắn ta trở nên đầy ám muội không còn miếng nào vui vẻ cả. Các cô gái bên cạnh hắn ta thấy tình hình có vẻ rắc rối nên đã rời khỏi cánh tay của hắn ta rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn nheo mắt nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt kia rồi đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đưa bàn tay vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy. Hắn thầm nghĩ trong lòng, không phải lúc nãy đã nói với Đỗ Quốc Cường không cần phải hậu ta hay quà cáp gì rồi hay sao? Bây giờ lại kêu con gái cưng của mình đến tận nơi để đưa quà cho hắn, ông ta đúng là biết lấy lòng người mà, hắn cười đầy đắt ý.
Quang Minh - Sao vậy, sao hôm nay mỹ nữ xinh đẹp này lại đến đây, có bao giờ rồng đến nhà tôm đâu cơ chứ.
Cánh tay không yên phận của hắn cứ hết sờ khuôn mặt cô, rồi đến khôi má hồng hào rồi lại là cằm của cô. Một người đàn ông mặt áo đen đứng gần đó thấy vậy liền đi đến bẻ lấy cánh tay hư đốn đó của hắn ta, tên này thật là muốn chết khi đụng đến tiểu thư của họ đây mà.