Em thích anh, Điền Chính QuốcNếu như em nói dối, xin anh hãy trừng phạt miệng em.
Nếu như em dao động, xin anh hãy trừng phạt trái tim em.
Nếu như em chạy trốn, xin anh hãy trừng phạt thân thể em.
Thái Hanh mở mắt ra, ngắm nhìn người đang ngủ bên cạnh, ánh trăng soi lên gương mặt khiến người ta ghen tỵ của Điền Chính Quốc, Thái Hanh muốn nâng tay lên sờ, nhưng lý trí của cậu đem suy nghĩ manh động này đè bẹp. Đừng nhìn nữa, nhìn nữa sẽ bị hút mất hồn, cậu lật người, nhìn sang hướng khác.
Thời gian dọn tới đây cũng chưa dài, Thái Hanh hình như vẫn chưa quen với nhà mới, chất lượng giấc ngủ ban đêm gần đây rất kém, thường xuyên tỉnh dậy lúc nửa đêm rồi không ngủ lại được nữa, thức dậy thì lại không có chuyện gì làm, nếu như đem Điền Chính Quốc đang ngủ say làm ồn tỉnh dậy thì không phải là trò gì vui hết, Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui, thở dài một hơi: "Aiz, nhà mới, kiếng mới, giường mới, nhưng đàn ông bên cạnh vẫn như cũ, tại sao lại không ngủ được."
"Người đàn ông của em vẫn như cũ, vậy ủy khuất em rồi." Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang căng cứng của Thái Hanh, Thái Hanh bây giờ hiện vẻ kinh sợ trên mặt, Điền Chính Quốc tại sao có thể nghe thấy tiếng lòng của mình?! Cậu ta không nghĩ ngược lại là bản thân đã vô ý nói ra suy nghĩ, chỉ cảm thấy hỗn loạn với công năng kỳ dị của Điền Chính Quốc và mình làm ồn khiến anh ấy thức giấc.
"Thái Hanh , đừng giả bộ ngủ với anh, quay qua đây "
Không nghe thấy, cái gì cũng không nghe thấy, trong truyện ma thường xuất hiện cảnh báo: nửa đêm có người kêu bạn thì ngàn vạn lần đừng quay đầu! Thái Hanh trong lúc gấp gáp đột nhiên hát một khúc nhạc, hy vọng có thể ru Điền Chính Quốc ngủ, cậu ấy thật đánh giá cao giọng hát ngủ âm không đủ của mình. Điền Chính Quốc từ sau lưng dán qua, một phát chặn miệng Thái Hanh lại, Thái Hanh hơi không thở được, hai tay túm lấy tay Điền Chính Quốc muốn lấy ra.
"Còn hát không?" Thái Hanh lắc đầu, Điền Chính Quốc lúc này mới thả cậu ra, vừa thả ra Thái Hanh liền bắt đầu không vui chất vấn: "Làm ồn anh thức là em sai, em đây là nỗ lực đền bù được không, anh cho rằng ai cũng có diễm phúc nghe em hát sao?"
"Chúng ta đến tính toán đi." Điền Chính Quốc mở đèn đầu giường, ngồi lên trên người Thái Hanh , tay phải túm lấy mặt cậu đối diện với mình: "Em nửa đêm dùng lời nói sỉ nhục làm anh thức, tiếp theo lại phát ra tiếng gào không lọt lỗ tai khiến anh không thể tiếp tục ngủ, em nói đi, phải làm sao bồi thường cho anh." Thái Hanh bị bóp miệng biến dạng phản bác: "Dùng lời nói sỉ nhục là ai hả, gì mà kêu tiếng gào không lọt lỗ tai, em cũng không phải cố ý."
"Anh đang hỏi en phải bồi thường anh làm sao, em trả lời chuyện gì vậy hả."
"Anh đừng hòng..."
"Sao lại nói như vậy với cấp trên."
"Bây giờ là ở nhà."
"Vậy chúng ta lập tức đến công ty tiếp tục nói." Loại chuyện nửa đêm đem mình lôi đến công ty này, Điền Chính Quốc rất có khả năng sẽ làm, đếm công ty hay ở nhà thì phương pháp giải quyết cuối cùng đều như nhau, Thái Hanh từ bỏ phản kháng: "Xin lỗi đã làm ồn khiến anh thức, em muốn dùng thân thể để bồi thường giấc ngủ quý báu của anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh