Có một chuyện vẫn luôn khiến Thái Hanh rất khó hiểu, tính chiếm hữu của Điền Chính Quốc méo mó giống như tính cách của anh ấy, điểm này thì Thái Hanh vẫn hiểu được, điều cậu không hiểu chính là lúc nào sẽ giẫm lên địa lôi của Điền Chính Quốc, lúc trước cậu cho rằng Điền Chính Quốc sẽ để ý cậu và Quan Châu, nhưng xem ra hình như không phải vậy. Bỏ đi, bỏ đi, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng, không cần để ý quá.Cửa thang máy ở lầu bốn mở ra, một nhóm người bộ phận kinh doanh đi vào đem Thái Hanh đẩy đến góc trong cùng, lúc thang máy đến lầu 7, Thái Hanh bị người trước mặt chắn đường không nhúc nhích được, nhìn thấy cửa thang máy sắp đóng lại, cậu vội vàng nói: "Đợi chút, còn có người..." cửa thang máy bị giữ lại: "Mau lên một chút." Người nói lời này là giám đốc bộ phận kinh doanh Chu Cường, Thái Hanh xin lỗi lách qua người phía trước đi ra ngoài, lễ phép ra hiệu cảm ơn với Chu Cường: "Gây phiền phức cho giám đốc Chu rồi."
"Không sao."
Cửa thang máy đóng lại, Thái Hanh xoay người nhìn thấy Điền Chính Quốc đang khoanh tay: "Em tại sao cùng với cặn bã bộ phận kinh doanh ở chung một chỗ." Đây là câu hỏi quái quỷ gì, Thái Hanh không hiểu nổi trả lời: "Thang máy cũng không phải chỉ có mình em."
"Em rõ ràng có thể không để bọn họ vào thang máy."
"Em không phải anh, làm sao có thể làm chuyện đó!"
"Vậy em không biết đi thang bộ sao?"
"Có thang máy em đi thang bộ làm gì?" Xuất hiện rồi, địa lôi của Điền Chính Quốc, chỉ cần đụng trúng ghen tuông của anh ấy, anh ấy sẽ trở nên ấu trĩ hơn, cố ý lấy mấy chuyện nhàm chán đến kiếm chuyện, vì để chắc chắn điểm này một chút, Thái Hanh yếu ớt hỏi: "Em hôm nay có làm chuyện gì khiến anh ăn giấm sao?" Vừa hỏi xong cậu liền hối hận, mặt Điền Chính Quốc trầm xuống: "Ăn giấm? Em lại tự mình đa tình rồi, anh sẽ ăn giấm của em sao, em cho rằng mình là ai, em chỉ là một cấp dưới vừa nói nhiều vừa ồn lại làm việc chậm chạp mà thôi."
"Đừng nói đến trình độ này chứ!!" Rốt cuộc có bao nhiêu không muốn thừa nhận chuyện ăn giấm này chứ, câu phía sau Thái Hanh không dám nói ra, không biết sẽ bị mắng đến thế nào. Sự việc hình như nghiêm trọng hơn mình nghĩ, nếu như không làm rõ địa lôi của Điền Chính Quốc ở chỗ nào lại vô duyên vô cớ giẫm phải, đến cuối cùng bị thương chắc chắn là mình, nhất định phải điều tra kỹ càng. Thái Hanh trở lại vị trí cố gắng sàng lọc đầu óc, hôm nay mình rốt cuộc đã làm gì rồi, cùng hai người Quách Bình, Phạm Thiếu Quân vì chuyện công việc mà nói chuyện một lúc, sau đó trực tiếp xuống lầu lấy văn kiện, rồi sau đó cùng một nhóm người bộ phận kinh doanh đi thang máy. Kỳ lạ, Thái Hanh nghĩ tới nghĩ lui cũng không phát hiện địa lôi của Điền Chính Quốc là ở chỗ nào, nếu đã suy nghĩ nát óc mà không thể hiểu vấn đề, chỉ có thể dùng hành động thôi! Cậu một mặt coi thường cái chết mà cùng Quách Bình nói chuyện.
"Sư phụ, dạo này trải qua thế nào?"
"Gì mà trải qua thế nào, chúng ta mỗi ngày đều gặp nhau."
"Là như vậy sao, haha."
"Tôi không thấy buồn cười chỗ nào."
"Thời tiết hôm nay rất tốt, sư phụ không có chuyện gì muốn làm sao?" Thái Hanh căn bản không đem tâm tình đặt vào lời nói, bí mật quan sát phản ứng của Điền Chính Quốc, anh ấy một bộ dạng bình thường cùng Liễu Vĩ bàn công việc, không hề quan tâm bên phía mình. Thái Hanh từ bỏ Quách Bình lại chuyển mục tiêu sang Phạm Thiếu Quân: "Thiếu Quân, haha." ngay cả chủ đề cũng không nói ra, cậu tùy tùy tiện tiện nói dọa hư Phạm Thiếu Quân: "Cậu muốn làm gì với tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh