24.Bên cạnh em vẫn là anh (Phần 2)

6 0 0
                                    

   Sáng sớm hôm sau, Thái Hanh vừa đứng trên mặt đất thì toàn thân cảm thấy đau xót, cậu hôm qua chắc không phải là ngủ mất, mà là ngất xỉu, cậu nhìn Điền Chính Quốc đang ngủ ngon lành trên giường, chỉ có một ý niệm, sau này phải quan sát thời gian hợp lý, tuyệt đối sẽ không thể để tên mãnh thú này đói quá lâu, nếu không anh ấy sẽ đem mình ăn đến ngay cả xương cũng không còn.

Còn tính hôm nay đi phòng gym, Thái Hanh ngay cả đi một bước cũng thấy đau, sự không thể theo kế hoạch chỉ có thể để sau, hôm nay thì ở nhà nằm một ngày, thỉnh thoảng học cách sống của Điền Chính Quốc. Thái Hanh nằm sấp trên sofa, mở tivi lên, xem hơn mười phút, Điền Chính Quốc thức dậy, anh ấy ngay cả áo khoác cũng mặc xong dường như chuẩn bị ra ngoài.

"Anh đi đâu?"

"Ra ngoài."

"Em đương nhiên biết anh đi ra ngoài, em là hỏi anh ra ngoài làm gì."

"Ra ngoài lái xe."

" Điền Chính Quốc!" Thái Hanh lớn tiếng nói cảm thấy cổ họng đêm qua đã rên rỉ quá độ.

"Em nằm đó làm gì, mặc áo khoác vào."

"Em cũng phải đi?" Thái Hanh không động, phát ra âm thanh không tình nguyện, cảnh tượng hai người ngoài ý muốn khác với bình thường, Thái Hanh quả thật không muốn ra ngoài: "Em không đi, anh giúp em mua chút đồ về đi."

"Anh đêm nay không về, bận đi ngoại tình." Điền Chính Quốc nói xong liền đóng cửa, Thái Hanh đứng dậy gào lên với cái cửa: "Anh đợi em chút!" cậu vội vàng tiện tay túm lấy áo khoác, vừa mặc vừa chạy ra.

Lúc lái xe đến mục tiêu, Thái Hanh kinh ngạc, phía trước căn nhà gỗ đã chất đống đủ loại vật liệu và công cụ, nói thật thì, lúc Điền Chính Quốc nói muốn tự tay sửa căn nhà gỗ, Thái Hanh cho rằng anh ấy chỉ là nói nói mà thôi.

"Anh không phải là làm thật chứ."

"Vừa đúng lúc có thời gian."

Thái Hanh chỉ Điền Chính Quốc: "Không phải vấn đề anh có thời gian hay không, anh lại không phải học ngành này, cũng không có kinh nghiệm phương diện này, nói sửa là sửa sao." Điền Chính Quốc không phải là nhân vật toàn năng trong hoạt hình, Thái Hanh không tin anh là thiên tài không thầy tự thông, Điền Chính Quốc nhún nhún vai: "Lên mạng tra liền có thể hiểu."

"Hiểu không được! Chúng ta vẫn nên mời người chuyên nghiệp đi."

"Anh không muốn người là đụng chỗ này." Điền Chính Quốc nhàn nhạt nói, Thái Hanh không khuyên ngăn nữa, thử dùng cách giải thích khác: "Không bằng suy nghĩ trong những người chúng ta quen biết có ai học thiết kế chuyên nghiệp không, có thể hỏi bọn họ rốt cuộc là làm sao." Thái Hanh suy nghĩ, nghĩ đến một người, cậu nhớ đến hình như Tô Tiểu Mễ học ngành thiết kế chuyên nghiệp, có điều so với tìm Tô Tiểu Mễ thì không bằng lên mạng tra, với trí tuệ của cậu ấy mà có thể thi lên cấp ba đã khiến mọi người hoàn toàn bất ngờ rồi, thành tích của cậu ấy đoán chừng là gian lận, ai nếu như dám ở căn nhà Tô Tiểu Mễ thiết kế, người đó chắc là cảm tử quân.

Trong một thành phố khác, Tô Tiểu Mễ vẫn còn đang ngủ đột nhiên hắc xì, cậu ngồi dậy nhìn quanh bốn phía: "Ai ở sau lưng chửi mình! Là tên quỷ thiếu đạo đức nào! Nhất định là Thái Hanh, có thể sớm như vậy đã bắt đầu mắng chửi người ngoài Thái Hanh ra thì không còn ai khác nữa!" Tô Tiểu Mễ vùi vào gối đầu. Thái Hanh chê bai Tô Tiểu Mễ đồng thời vẫn đang trộm vui Tô Tiểu Mễ chắc là đang ngủ vùi, tên ngốc đó nhất định cái gì cũng không biết.

(kookv ver)  Cậu là nam tớ vẫn yêu 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ