Trong công ty L, điện thoại Thái Hanh vẫn luôn vang không ngừng, toàn là của mấy người Phạm Thiếu Quân gửi cho cậu, đa số nội dung đều giống nhau. Người trong công ty đều mơ hồ rồi, ban đầu là đồn Điền Chính Quốc và Thái Hanh, tiếp theo bạn gái của Thái Hanh là chị của Điền Chính Quốc, tiếp theo lại là mấy đại mỹ nữ loạn tâm thần với đàn ông, bây giờ lại nhìn thấy Điền Chính Quốc nắm tay Thái Hanh, chuyện trăm kỳ ngàn lạ này, khiến người ta không phân được chân tướng thật sự.
Nếu không phải bận rộn công việc, Thái Hanh sớm đã gọi điện thoại hỏi tình hình bên đó rồi, chuyện trong thang máy có bị người ta bàn tán hay không, các tiền bối của bộ phận quan hệ xã hội đã nói gì, cậu có rất nhiều chuyện muốn nghe. Nhưng đợi đến lúc cậu xong việc, cậu lại không muốn gọi, nếu trong thời gian ngắn trở thành không chút sợ hãi là không thể nào, cậu vẫn lo lắng như cũ, bởi vì đây mãi mãi không phải là một chuyện cười cười là có thể qua, mấy người cười trước đó thật ra là người thích phô trương.
Thái Hanh khoanh tay ở dưới lầu đợi Điền Chính Quốc làm xong việc đi ra, cũng vừa lúc thời gian này suy nghĩ cách đối phó, kết quả xấu nhất chính là mình và Điền Chính Quốc là cùng nhau bị đuổi việc, không bằng tối nay trở về viết CV trước, nhưng đáp án đó lại tuôn ra, đi chỗ nào cũng như nhau thôi.
"Nghĩ cái gì?" Theo tiếng nói, Thái Hanh cảm thấy có người đặt tay lên vai mình, người đó không phải nên vỗ sau gáy mình mới đúng sao?
" Điền Chính Quốc, chúng ta sẽ bị đuổi việc sao, có cần tìm chú thương lượng chút không, đi làm ở công ty chú ấy, như vậy sẽ không có ai dám dùng lời hung tàn mắng em, hoặc là chúng ta tự mình mở công ty nhỏ, nhưng cũng nói không chừng công ty chỉ đuổi việc em."
"Em lúc trước không phải rất không nỡ rời công ty sao?"
"Em bây giờ cũng không nỡ, nhưng đó không phải là chuyện không còn cách nào sao, em đã biết em lúc trước quá tham lam, thông thường lựa chọn một thứ thì có nghĩa là đồng thời phải từ bỏ một thứ." Thái Hanh nói chuyện triết lý nhân sinh.
"Anh cho em một kiến nghị." Điền Chính Quốc ấn mở khóa xe.
"Cái gì?"
"Đổi nghề đi làm giáo viên, anh tin em nhất định sẽ thành giáo viên được học sinh ghét nhất."
"Lúc em ở trường học nói cho anh biết em muốn làm giáo viên thì anh nói thế nào, nói em sẽ sỉ nhục trình độ giáo dục cả nước, bây giờ lại kêu em đi?" Thái Hanh chỉ cách một bước ở phía sau nói luôn miệng cùng Điền Chính Quốc, tiếp theo cậu lại nhìn thấy phiếu phạt dán trên cửa sổ xe, nhanh chóng đi lên trước: "Em đã nói anh đừng đậu lung tung rồi, bị ghi phiếu phạt rồi kìa, chúng ta nói không chừng sẽ bị đuổi việc, mất đi thu nhập, anh nên suy nghĩ hiện tại, nhân lúc bây giờ sửa mấy tật xấu này."
"Chớp chớp."
"Em không phải đèn neon, làm sao có thể chớp, ây, câu này của em có phải là rất có trình độ không, vừa hài hước lại cơ trí." Thái Hanh chìm trong thưởng thức của mình, Điền Chính Quốc đem chìa khóa ném cho cậu: "Em lái xe."
"Anh bị câu của em hại đến không nói lại được rồi?" Điền Chính Quốc vẫn như cũ không nói, ngồi lên xe, Thái Hanh cũng ngồi vào xe
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh