Lúc cấp trên là chồng mình, ích lợi không chỉ một chút. Thái Hanh bị thương ngay cả phép cũng không cần xin cũng có thể ở nhà nghỉ ngơi, hơn nữa còn là có hưởng lương, cậu rõ ràng trong lòng rất cao hứng, nhưng trên miệng lại không chịu thừa nhận"Không cần cho em đãi ngộ đặc biệt, vương tử phạm pháp cùng dân thường thông đồng!" Cậu không tìm được lời thích hợp, liền dùng đại một ý có nghĩa gần.
"Vương tử phạm pháp liên quan gì tới dân thường như em."
"Vương tử là đang ngầm chỉ em!"
Thái Hanh vỗ bàn phản bác, cậu từ trong ngăn kéo lấy ra giấy và bút, ở trong nhà mình viết đơn nghỉ phép cho chồng mình
"Em nhớ quy định nghỉ phép công ty là nhất định phải viết đơn xin nghỉ, em không thể làm riêng biệt được."
Nói xong cậu nghiêm túc bò trên bàn trà, viết đơn, còn thỉnh thoảng cắn đầu bút, viết cả một tiếng, mới đem giấy đưa cho Điền Chính Quốc. Điền Chính Quốc nhìn cũng không nhìn, ném vào thùng rác, Thái Hanh vội vàng nhặt lên
"Anh tại sao không tôn trọng thành quả lao động của người khác."
"Anh phê chuẩn rồi."
"Anh phê chuẩn thì ký tên!"
Điền Chính Quốc không kiên nhẫn hừ một tiếng, lấy bút ký xong tên lại đem đơn nghỉ phép của Thái Hanh ném vào thùng rác
"Hài lòng chưa hả."
"Em làm sao có thể hài lòng! Anh đem đơn xin phép của em ném đi, vậy em viết đơn này còn có ý nghĩa gì."
"Ai biết được em, em luôn làm mấy chuyện không có ý nghĩa, anh còn tưởng là hứng thú của em!"
"Em không có loại hứng thú buồn chán này! Đơn xin phép phải giao cho người phụ trách bộ phận nhân sự, anh ngay cả chuyện này cũng không biết?"
Thái Hanh chất vấn, Điền Chính Quốc nhún nhún vai, ám hiệu mình quả thật không biết, Thái Hanh lại truy vấn tiếp
"Vậy...đơn xin phép lúc trước anh xử lý thế nào?"
"Ném rồi."
Thái Hanh hít sâu một hơi, Điền Chính Quốc trong nhà đối với chuyện nhỏ hầu như không quan tâm đều vứt đi, anh ấy ở công ty lẽ nào cũng là đức tính này? Vậy thì không được, cổ họng Thái Hanh có rất nhiều lời giáo huấn không kịp phun ra, Điền Chính Quốc có lẽ phát hiện điểm này, mở miệng trước, cứ vậy xem như tự nhiên, cứ vậy mà thiên kinh địa nghĩa
"Em nghe qua một câu danh ngôn chưa, gọi là không biết không có tội." Không giống như Thái Hanh, Điền Chính Quốc luôn có thể tìm được lời thích đáng làm lý do.
"Anh, anh, anh...anh anh, anh, anh anh anh..."
"Em hát rap hả."
"..."
Thái Hanh rất nhanh liền trôi qua mấy ngày phép, lúc lần nữa đi làm thì Điền Chính Quốc đã chuyển vào lại phòng làm việc, cậu trong lòng buồn vui lẫn lộn, Điền Chính Quốc vậy mà không ngồi bên cạnh mình, Điền Chính Quốc cuối cùng cũng không ngồi bên cạnh mình rồi, hai loại tâm tình này, rất chắc chắn để phản ánh Thái Hanh đối với Điền Chính Quốc là vừa yêu vừa hận. Thái Hanh vừa ngồi ổn định, cậu phát giác tầm mắt của mọi người đều đặt trên vết bầm còn chưa tan hết trên trán cậu, Thái Hanh lập tức nghĩ ra cách đối phó.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh