Thời gian tăng ca đã kéo dài một tháng, sản phẩm mới dự định tung ra vào thời gian đón tết trở thành tảng đá đè lên đầu bộ phận quan hệ xã hội, đè nặng khiến người ta thở không nổi. Thái Hanh đã trọn hai ngày không ngủ, mấy người khác cũng tương tự, đám đàn ông ngay cả râu cũng chả buồn cạo, tây trang trên người cũng trở nên nhăn nhúm, từng người đều thành lưu manh, đám phụ nữ và Phạm Thiếu Quân đem tất cả đồ bảo dưỡng chuyển hết đến công ty, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người đang đắp mặt nạ đi qua.Bởi vì mệt mỏi và áp lực cũng khiến người ta trở nên bực bội và cáu gắt, thường thường lúc thảo luận vấn đề không đạt được kết quả sẽ dẫn đến tranh cãi, tràn ngập mùi thuốc súng, Thái Hanh cũng xem như bình thường, lúc vừa vào công ty nhìn thấy cảnh này cậu còn khuyên nhủ, sau khi phát hiện không chỉ không có tác dụng mà còn bị liên lụy đến mình, cậu cũng từ bỏ luôn. Tình hình của Điền Chính Quốc cũng không tốt hơn bao nhiêu, cấp trên đến tìm, mấy giám đốc bộ phận khác cũng đến tìm, trong văn phòng anh đông như trẩy hội.
"Phạm Thiếu Quân, mục này là cậu phụ trách chỉnh sửa, đẩy cho tôi làm gì!" Quách Bình vành mắt đen trầm trọng nói, Phạm Thiếu Quân tránh cho áo nhăn, trên mặt đắp mặt nạ, trưng ra bộ dạng như muốn đánh nhau: "Gì mà tôi phụ trách chỉnh sửa, nếu không thì để tôi làm hết, rồi đem lương của anh cũng đưa tôi luôn đi, anh mau mau đi từ chức lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội đi, lão lưu manh!"
"Đem lương tôi cho cậu, cậu có thể mua băng vệ sinh sao, cũng phải, tôi ngược lại muốn hỏi cậu tháng này bà dì cả bao giờ đến, người nên lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội là cậu đó, đồ gà con."
"Anh đây là công kích nhân thân! Tôi nếu như bây giờ dì cả đến thì phun lên mặt anh."
Thái Hanh đang ăn mì trong tiếng tranh cãi cảm thấy khó ăn tiếp được, cậu hữu khí vô lực nói: "Mấy người nhất định phải nói mấy lời này vào lúc tôi đang ăn sao?"
"Nói nữa thì làm sao, cậu ăn cái gì chứ, là đống nôn sao, vàng vàng, sệt sệt." Phạm Thiếu Quân chun mũi, Thái Hanh thật muốn lột mặt nạ nhét vào miệng anh ta: "Anh đừng có cố ý càng nói càng kinh tởm!" pháo hôi Liễu Vĩ cũng đánh qua: "Thái Hanh, cậu với phụ nữ cãi cái gì mà cãi, chuyện tôi giao cho cậu sao rồi, chỉ biết ăn, không chịu làm việc thì lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội." Lời gần đây rất lưu hành chính là lăn ra khỏi bộ phận quan hệ xã hội.
"Để tôi nghỉ ngơi mấy phút ăn mì anh sẽ chết sao, lập tức làm xong cho anh." Thái Hanh nói xong, Phạm Thiếu Quân đã lại tranh cãi cùng Liễu Vĩ. Thái Hanh mơ mơ muốn ngủ tiếp tục ăn mì, lúc mặt sắp ngâm vào mì, sau ót bị đánh, cậu ngẩng đầu lên, Điền Chính Quốc ngay cả lời xin lỗi cũng không có liền trực tiếp đi qua cậu. Thái Hanh hơi hơi hồi phục một chút ý thức, tầm nhìn hướng sang mấy người của bộ phận quan hệ xã hội và trở về trên mấy người của bộ phận khác đang ở trong bộ phận quan hệ xã hội, mơ hồ cảm thấy người trong công ty trở thành người hoang dã trong xã hội nguyên thủy.
Ngô Kiều hân hoan phấn khởi đi vào, đem văn kiện đặt trên bàn Phùng Phi Mông, cô hữu ý vô ý nhìn sang văn phòng Điền Chính Quốc, thấy bên trong không có người thì thất vọng. Từ dáng vẻ mặt đỏ tai hồng của cô có thể nhìn thấy vị thiên kim con ông chủ này không trong đội quân cực khổ tăng ca, thế là ánh mắt thù hận của quần chúng đều bắn về phía cô, Thái Hanh vô cùng kiệt sức cũng không nhịn được mà ghen tị với cô ta. Ba mình tại sao không phải lãnh đạo chứ, có lúc Thái Hanh sẽ nghĩ như vậy, ý tưởng của con người thật sự có thể mãi mãi duy trì trong một phạm vi đạo đức nhất định sao, lúc thiếu thứ gì đó, thì dục vọng nảy sinh với món đồ đó rất dễ bị biến dạng sao, nếu như không phải, tại sao sẽ có nhiều ăn trộm, ăn cướp, giết người như vậy, nhưng trên thế giới thật sự có người là cái gì cũng không thiếu sao, khoảng trống trong lòng của con người rốt cuộc to thế nào, rốt cuộc muốn dùng bao nhiêu thứ mới có thể lấp đầy. Cậu nghĩ đến vấn đề đối với hiện thực mà nói rất hư vô, nghĩ đến nhập thần, bị Ngô Kiều trừng mắt: "Cậu mắt cũng không chớp nhìn tôi làm gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh