Nhìn thấy vẻ mặt của Thái Hanh, tay phải của Điền Chính Quốc từ trong túi quần rút ra túm lấy mũi cậu: "Em xem anh là ai, chỉ có anh lo lắng em, còn chưa đến lượt em lo lắng cho anh đâu.""Ai lo lắng cho anh, anh là tên gia hỏa vừa tự luyến lại tự đại." Thái Hanh gạt tay anh ra, vừa gạt ra được một giây, mũi lại bị túm lấy: "Anh chỉ là muốn đến xem, chỉ là như vậy mà thôi."
"Thật sao?"
"Ừm."
"Vậy em tin anh được rồi." Thái Hanh lại lần nữa gạt tay anh xuống, che lấy mũi mình,
Ngay cả nụ cười cũng che lại. Lúc vừa quen biết Điền Chính Quốc, anh ấy chưa bao giờ bộc lộ tâm tình với mình, lúc ông nội nhập viện cũng chỉ là một câu nói không để lại đã đột ngột biến mất, bây giờ Điền Chính Quốc bộc lộ với mình càng lúc càng nhiều, năm tháng mang đi rất nhiều thứ, đồng thời cũng mang đến rất nhiều thứ.
"May mắn là tôi thông minh mang theo vỉ nướng đến." Tiếng Lí Minh vang lên, Điền Tố hừ lạnh một tiếng: "Cậu giống đồ ngốc đắc ý cái gì, cho rằng là xe của ai đem tới."
"Cũng phải, đều là công trạng của chị." Lí Minh vui vẻ thừa nhận, Thái Hanh thật muốn hỏi Lí Minh, cậu ta là ở đường nào chọn sai lầm mà biến thành kiểu M như vậy.
"Vậy giúp tôi chuẩn bị đồ ăn đi." Bạch Tiểu Tư vén tay áo nói, Thái Hanh cũng không cam chịu yếu thế vội vàng tới: "Tôi đến giúp mọi người phân công nhiệm vụ." Tào Thành Nghị lời nói sắc bén: "Một đời không thành lãnh đạo, chỉ có loại chuyện này mới có thể."
"Mọi người đang trên đất nhà tôi đương nhiên phải nghe lời tôi." Thái Hanh cáo mượn oai hùm. Điền Tố khoanh tay: "Này, lúc nào mà thành nhà cậu vậy." Thái Hanh vội vàng sửa chửa: "Mọi người đứng trên đất nhà chị tôi và tôi đương nhiên phải nghe lời chúng tôi." Sao lại cảm thấy câu này so với câu trước càng không biết xấu hổ.
"Cậu muốn tôi sửa bao nhiêu lần, tôi không phải chị cậu."
"Chị cũng nên quen đi." Thái Hanh vẻ mặt ôn hòa nói, rất nhiều gia đình đều có mẹ chồng và chị chồng khó khăn, duy nhất có thể làm chỉ có thể là chịu đựng, gia đình hòa thuận là quan trọng nhất, đừng để chồng khó khăn mới là chân lý. Thấu tình đạt lý của Thái Hanh không nhận được bất kỳ hồi báo nào, Điền Chính Quốc dựa trên cánh cửa chơi điện thoại, một chút cũng không quan tâm chuyện bên này của bọn họ. Lí Minh từ cốp xe sau lấy ra vỉ nướng, người khác cũng lấy ra đồ mà tự mình mang đến, đủ thứ đồ, cái gì cũng có, thứ duy nhất mà Thái Hanh không muốn thấy chính là đồ Chu Cách mang đến. Ellen vặn mở chai nước khoáng ra rửa đồ ăn, Thái Hanh không nhìn được: "Cô đây không phải lãng phí sao, dùng nước trong hồ rõ ràng cũng có thể mà."
"Có liên quan gì, dù sao tôi cũng là vợ của phú nhị đại."
"Đúng, vợ, dù sao anh là phú nhị đại, em muốn lãng phí thế nào cũng được."
Hai tên cùng đức tính! Thái Hanh bất bình, còn khiến cậu bất bình chính là, mấy người khác đều có việc làm, chỉ có Điền Chính Quốc rãnh tay chơi điện thoại, còn đem tai nghe nhét vào. Cậu thấy Điền Chính Quốc chắc là không nghe thấy lời mình nói, càng to gan nói: "Mọi người không cảm thấy là đang bỏ mặc Điền Chính Quốc sao, chính là bởi vì hành vi nuông chiều của mọi người như vậy nên mới dẫn đến kiểu thói quen xấu như bây giờ của anh ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh