Sau khi đã chắc chắn làm xong việc một lần nữa, Thái Hanh lòng đầy mãn nguyện đi đến văn phòng, đem kế hoạch giao cho Điền Chính Quốc xác nhận, cậu căng thẳng nắm chặt tay, ở trước mặt Điền Chính Quốc căng thẳng đã là chuyện rất lâu rồi, Điền Chính Quốc nhanh chóng xem xong thì ngắn gọn nói: "Có vài chỗ cần phải làm lại." Điền Chính Quốc tạt cho Thái Hanh một gáo nước lạnh.
"Chỗ nào không được?"
"Đây là hạng mục em tự mình phụ trách, anh chỉ có thể chỉ ra vấn đề, cuối cùng chỗ nào có vấn đề thì em tự mình tìm."
"Ừm." Thái Hanh gục đầu ủ rũ, vốn còn tính gọi điện cho Quách Bình nói đã hoàn thành xong, đợi được Điền Chính Quốc khen, kết quả lại chỉ là phản ứng như vậy. Cậu lật lại kế hoạch bị Điền Chính Quốc trả lại, không biết bắt đầu từ chỗ nào tìm ra vấn đề, nếu như có vấn đề mình từ sớm đã tìm ra rồi.
Thái Hanh thử sửa rồi sửa lại nộp lên trên, kết quả chỉ có hai chữ: không được.
Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần...nói thật ra, Thái Hanh có hơi tức rồi, nói cho cùng chỗ nào có vấn đề anh ấy nói ra là được rồi, nếu như không tin tưởng mình thì giao hạng mục này cho mình làm gì phụ trách chứ. lúc lần nữa đưa lên trên, Điền Chính Quốc chỉ là lật vài trang rồi liền đem văn kiện ném qua một bên: "Em có nghiêm túc sửa không?" một vấn đề hỏi ra khiến Thái Hanh sắp tan vỡ rồi, cậu vì hạng mục này mà dốc hết sức lực, cậu không biết là đang tức mình vô dụng hay là tức thái độ của Điền Chính Quốc: "Nếu như anh còn để ý chuyện Quan Châu, em có thể hiểu, kế hoạch lần này là cùng công ty Quan Châu bọn họ hợp tác, nhưng đó từ đầu đến cuối la chuyện công, anh có thể đừng đem tình cảm riêng tư đem vào trong công việc hay không." Thái Hanh không biết mình tại sao lại nói như vậy, cậu rất rõ Điền Chính Quốc không phải là người trái khuấy như vậy. Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Thái Hanh, anh dường như tức giận vì lời của Thái Hanh : "Em nên làm cho rõ, Thái Hanh , đem tình cảm riêng tư đặt vào công việc là ai, có phải là bởi vì quan hệ của chúng ta, anh thì muốn đặc biệt chăm sóc em, lúc đó là ai kêu anh không cần đặc biệt chăm sóc." lời của Điền Chính Quốc giống như nắm đấm dùng sức đánh vào mặt Thái Hanh.
"Em không phải là muốn anh đặc biệt chăm sóc, nhưng em cảm thấy em làm kế hoạch này không có gì không tốt!"
"Em cảm thấy? kế hoạch là làm để cho bản thân em xem sao, phải để khách hàng hài lòng mới được."
"Anh làm sao biết là sẽ không hài lòng."
"Em nếu như không phục phán quyết của anh thì có thể trực tiếp đưa lên cho Vương tổng xem."
Thái Hanh không nói được gì, cậu đem văn kiện nắm chặt ra khỏi văn phòng, đem văn kiện ném lên bàn, Quách Bình chú ý đến tinh thần Thái Hanh nên đi qua, lấy văn kiện lật xem: "Làm cũng không tệ."
"Anh cho rằng không tệ sao, nhưng vị cấp trên kia không cho là vậy."
"Thì kế hoạch xem ra cũng không tệ, có điều..." Quách Bình hình như lưỡng lự xem có nên nói hay không, Thái Hanh truy hỏi: "Có điều sao?"
"Cá nhân tôi cảm thấy có phải là có chút quá hoa lệ rồi không, lúc trước quả thật thủ đoạn tuyên truyền khoa trương hoa lệ rất thịnh hành, nhưng bây giờ đơn giản một chút thì lại dễ được chấp nhận hơn, tôi chỉ có thể nói đến đây, đạo lí tiếp theo tôi không nên nói, suy cho cùng là cậu phụ trách, nếu như dựa vào người khác phát hiện ra vấn đề còn có ý nghĩa gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh