Sau khi tiến hành xong một loạt tâm lý sống động, Thái Hanh túm lấy vai Điền Chính Quốc mượn sức đứng dậy, vỗ vỗ tay: "Bỏ đi, siêu nhân tha thứ cho anh, em cũng đi giúp Lí Minh đây." Cậu nói xong thì đi qua chỗ Lí Minh, lén lén lút lút giả vờ nhặt củi, nhân lúc không ai chú ý, kéo Lí Minh đến nơi khá xa."Đêm nay là cơ hội tốt hiếm thấy."
"Cơ hội tốt gì."
"Cậu xem hoạt hình về phương diện đó còn ít sao?"
"Cậu đang nghĩ cái gì, tớ đương nhiên là có thể ý dâm với nhị thứ nguyên, nhưng tớ làm sao có thể vấy bẩn chị Điền Tố."
"Ai kêu cậu làm chuyện hạ lưu đó! Nhân lúc đêm khuya, cậu có thể cùng chị ấy nói chuyện, trò chuyện mấy vấn đề ám muội, đừng luôn nói mấy chuyện nhàm chán, như vậy mãi mãi cũng không cách nào tiến thêm một bước."
"Tiến thêm một bước làm gì, tớ ở bước này cũng được rồi." Lí Minh dùng khẩu khí vô dục vô cầu nói. "Cậu tỉnh táo chút, chỉ trúng vé số 100 đồng đã thỏa mãn rồi sao, nói không chừng còn có giải thưởng lớn 1000 tệ đợi cậu đó." Thái Hanh cũng chỉ chút tiền đồ này, Lí Minh lau lau mũi: "Cũng nói không chừng tiêu sạch 100 đồng mà cái gì cũng không có, tớ không phải người tham lam, thường xuyên cùng chị Điền Tố nói chuyện, giúp chị ấy làm việc, làm vệ sinh, lên mạng mua đồ là đủ rồi."
"Cậu so với bảo mẫu còn làm nhiều việc hơn!" Không được, không thể để chị tiếp tục ăn hiếp Lí Minh nữa, đột nhiên Thái Hanh hiện lên một ý nghĩ, đây có phải là kế hoạch của Lí Minh, giúp chị ấy làm việc, biến đổi ngấm ngầm, sau khi khiến chị ấy quen rồi cũng không rời xa được cậu ấy. Cậu ấy nhất định là sợ mình lỡ miệng nói ra nên mới không nói mình biết, nhất định là như vậy, Thái Hanh lại ảo tưởng nghĩ, cậu vỗ vỗ vai Lí Minh: "Không ngờ tiểu tử cậu cao siêu vậy."
"Cậu có lúc có phải là xuyên việt đến không gian khác không, câu trước câu sau bất đồng."
"Tớ biết, tớ biết, là bí mật đúng không."
"Tớ thật sự một chút cũng không hiểu lời cậu nói."
"Tớ biết, tớ biết." Thái Hanh ra hiệu với Lí Minh.
Sau khi đốt củi khô, thì ấm áp hơn nhiều, mấy người vây quanh đống lửa ngồi xuống, thế giới hắc ám chỉ có ánh sáng của đống lửa này, ánh lửa lập lòe trong mắt, vòng lửa đỏ nhạt lập lờ. Thái Hanh chuyển một cục đá ngồi bên cạnh Điền Chính Quốc, cậu vươn tay ra cảm nhận độ ấm của đống lửa, đầu gối dựa lên chân Điền Chính Quốc.
"Trên mũi cậu dính gì kìa, thật khó coi." Điền Tố trừng Lí Minh, Thái Hanh cũng nhìn qua, đoán đại khái là lúc nãy dùng tay dơ đụng lên mũi rồi để lại, thấy bộ dạng Lí Minh tràn ngập hoài nghi, Điền Tố không chịu được từ trong túi rút ra khăn ướt, hung hăng lau lên mũi Lí Minh: "Nhìn thấy khiến người ta không thoải mái." Lí Minh cả mũi bị lau đến đỏ lên cũng không la đau, ánh mắt lấp lánh, cuối cùng chỉ dám nhìn đống lửa. Thái Hanh nhớ đến lúc nãy mình cũng đi nhặt củi nhóm lửa, hơi nghiêng đầu hỏi Điền Chính Quốc: "Anh nhìn xem trên mặt em có vết dơ gì không."
"Em nhiều hơn một vết dơ thì càng tốt, có thể che đi được ngu ngốc của em." Người khác len lén cười lên, Thái Hanh dùng đầu gối đụng Điền Chính Quốc: "Chọc em tức giận, chuyện giết người phóng hỏa gì đó em cũng có thể làm ra được."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh