42. Kiên cường là lời nói dối em tự an ủi bản thân

14 1 0
                                    

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là tươi đẹp.

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là vô vị.

Có một ngày như vậy, em cảm thấy sống chính là đau khổ.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, vòng tuần hoàn, sự thay đổi, có vài người dùng câu chuyện để đoán xem phải làm thế nào, mà tôi lại làm sao đem cuộc sống trôi qua bình thường như vậy, nhai kẹo sing gum một thời gian dài sẽ trở nên vô vị, thời gian cuộc sống có bao nhiêu dài, càn bao nhiêu lời dơ bẩn mới sẽ mắng xong. Con người trải qua càng bình thản, càng làm dài thêm sự giả vờ giả vịt, bởi vì bên cạnh có thể túm chặt tim một chuyện cũng không xảy ra.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, vẫn là tuần hoàn, thay đổi, nhưng tôi lại không muốn kết thúc sinh mạng, giống như bệnh không có thuốc chữa, thua lần này, lần sau sẽ muốn thắng.

Mỗi một ngày, mỗi một ngày, tôi đều suy nghĩ, vậy tôi đợi đến sau này, có phải sẽ có ấm áp mà tôi cần.

Thái Hanh ngồi lại vị trí mình, Điền Chính Quốc không có đến bộ phận quan hệ xã hội, hình như vừa đến công ty liền bị Vương tổng kêu lên, tuy rằng nói Phạm Thiếu Quân bọn họ đều nói Thái Hanh biết không sao, nhưng hai chữ không sao này nghe ra chẳng có sức mạnh nào, nếu như thật sự đơn giản như vậy, vậy đoạn tình cảm này, vậy tất cả tình cảm của đoạn tình cảm này sẽ không đi đến ngõ cụt như vậy.

Loại tình cảm đặc biệt lại đặc sắc này, rất nhiều người đều từ bỏ, bởi vì từ bỏ so với kiên định dễ hơn nhiều, tìm một cô gái kết hôn, tìm một cô gái sinh con, so với nghe thấy người thân cùng người khác cãi nhau càng nhẹ nhàng hơn, nhưng có thể trách mấy người từ bỏ đó sao, có lời của vài người, thật sự, quá khó nghe.

Hít sâu một hơi, Thái Hanh làm việc như thường ngày, bản thân so với lúc trước đã kiên cường hơn rất nhiều không phải sao, lời hại người đã nghe quá nhiều rồi không phải sao, không đáng sợ, một chút cũng không đáng sợ, chỉ cần mình kiên cường thì sẽ nhận được lời khen, sẽ nghe có người nói: Thái Hanh, rất tốt.

"Tôi đi xuống bộ phận kinh doanh." Thái Hanh đứng lên, Liễu Vĩ tốt bụng đến giúp đỡ: "Hôm nay tôi thay cậu đi là được rồi."

"Không cần, lẽ nào tôi sau này cũng chỉ có thể ngồi ở bộ phận quan hệ xã hội?" Thái Hanh đi ra, ấn thang máy, vừa đến cửa bộ phận kinh doanh, không biết ai hét một câu: "Mọi người cẩn thận chút, thứ thích đàn ông đến rồi."

Thái Hanh nghe thấy, Thái Hanh không nghe thấy, cậu hỏi một vị đồng nghiệp bình thường khá thân: "Giám đốc Tào không ở đây sao?"

"Anh ta đi ra ngoài rồi." Anh ta tuy rằng trả lời Thái Hanh, nhưng lại không nhìn thẳng vào cậu.

"Vậy giám đốc Chu đâu, tôi có báo cáo muốn đưa bọn họ."

"Anh ấy và giám đốc Tào cùng nhau đi ra ngoài rồi."

Lại không biết từ góc nào truyền đến giọng dương dương quái khí: "Câu dẫn giám đốc bộ phận mình cũng thôi đi, còn muốn câu dẫn giám đốc bộ phận kinh doanh chúng ta, ngại quá, đây có thể khiến cậu thất vọng rồi, giám đốc chúng tôi và giám đốc các cậu không giống nhau, không có hứng thú phương diện đó, cậu có thể đi thử giám đốc bộ phận khác."

(kookv ver)  Cậu là nam tớ vẫn yêu 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ