Sau mấy ngày tăng ca làm lại phương án được thông qua, Quan Châu gọi điện thoại cho Thái Hanh thông báo tin tốt, nói là phương hướng không tồi. Trong khoảnh khắc cúp điện thoại Thái Hanh muốn lật tung bàn làm việc để biểu thị sự thích thú. "Hạng mục tôi phụ trách công ty bên kia gọi điện qua, bọn họ rất hài lòng." Cậu trưng ra vẻ mặt cầu khen thưởng, Phạm Thiếu Quân che miệng ngáp: "Vậy cậu tiếp tục cố gắng đi." Quách Bình đứng dậy khoác áo vest ngoài lên lưng ghế: "Cậu bên đó nếu không có việc, thì cùng tôi đi ra ngoài gặp khách hàng.""Mấy người quá lạnh nhạt rồi đó, ít nhất cũng nói vài câu đi chứ, Thái Hanh cậu rất giỏi, là nhân tài xuất sắc của bộ phận quan hệ xã hội, tài sản của quốc gia, sau này tuyệt đối sẽ là nhân vật lãnh đạo của công ty." Thái Hanh rốt cuộc là dùng da mặt gì để nói ra được những lời như vậy, Phùng Phi Mông coi thường Thái Hanh: "Cậu nói chuyện không biết ngượng miệng sao, hoàn thành một hạng mục nhỏ đã là tài sản quốc gia, nhân vật lãnh đạo của công ty, vậy chúng tôi chắc đều đang cai trị đất nước rồi."
"Lời hay đương nhiên là càng khoa trương càng tốt mà." Thái Hanh hùng hồn nói
"Được, được, cậu là Như Lai Phật Tổ, hài lòng chưa, đi mau." Quách Bình giục, lời khen của anh ta nghe ra sao cảm thấy có chút kì quái, Thái Hanh chỉnh lại cà vạt, kéo kéo áo, đi theo Quách Bình ra ngoài, lúc xuống bãi đậu xe, Thái Hanh không thấy xe của Điền Chính Quốc ở đó, mở cửa xe tùy ý hỏi: "Điền Chính Quốc ra ngoài rồi?"
"Ừ, hôm nay hình như cùng Vương tổng đi công việc rồi." Quách Bình khởi động xe, Thái Hanh thắt xong dây an toàn: "Dạo này cũng không thấy Vương tổng đến bộ phận quan hệ xã hội nữa."
"Quốc trở thành giám đốc duy nhất của bộ phận quan hệ xã hội khiến ông ấy rất yên tâm." Thái Hanh lắc lắc đầu: "Ánh mắt của Vương tổng xem ra có chút vấn đề, sư phụ, anh nói xem nếu như tôi là giám đốc, bộ phận quan hệ xã hội sẽ như thế nào, tôi thậm chí sẽ không viện cớ làm biếng và đến trễ, đặc biệt là nghiêm cấm hành vi dùng lời nói bạo lực xúc phạm đồng nghiệp." Thái Hanh hôm nay tự tin ngút trời, nói chuyện cũng gan to hơn.
"Nếu như cậu làm giám đốc, tôi lập tức từ chức."
"Mấy người theo Điền Chính Quốc học không ít thói quen xấu rồi đó." Thái Hanh chỉ trích, đột nhiên, Quách Bình thắng xe một cái, Thái Hanh chưa rõ tình hình đụng đầu tính mở miệng, lại bị Quách Bình ngăn lại: "Đừng nói chuyện, có chuyện." Thái Hanh nhìn theo ánh mắt của Quách Bình, phát hiện Điền Chính Quốc và một người phụ nữ đang cùng đi trên đường, bọn họ tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng, nhưng đó là Điền Chính Quốc không sai, người phụ nữ nghiêng mặt qua nói chuyện cùng Điền Chính Quốc, cô ta rất xinh đẹp, nhưng trong trí nhớ của Thái Hanh, chưa từng gặp qua cô ta.
"Chắc là bạn gái của Quốc." Quách Bình lấy điện thoại ra chụp hình, Thái Hanh không để ý, cậu đã suy nghĩ lung tung hiểu lầm Điền Chính Quốc vài lần, lần này đại khái cũng giống chuyện lúc trước xảy ra. "Không thể nào, nói không chừng là công việc, chúng ta không phải cũng có việc phải xử lý sao, đừng quan tâm nữa."
"Công việc, công việc bọn họ sẽ nắm tay sao?" Quách Bình vẫn nhìn qua đường, Thái Hanh lại nhìn qua, hai người bọn họ thật sự nắm tay nhau, là hiểu lầm, ngạn vạn lần đừng để ý. Cậu nắm chặt dây an toàn, căng thẳng nhìn hai người, hai người càng dựa càng gần, Thái Hanh trong lòng oán niệm: đừng có gần thêm nữa, nếu như là đùa ác với mình, thì như vậy cũng quá đáng lắm rồi. Nhưng, chuyện quá đáng hơn đã xảy ra rồi, Điền Chính Quốc khoác lên eo người phụ nữ đó, ở nơi đường lớn, môi bọn họ dán lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh