17. Ông già noel bé trong lễ giáng sinh (Phần 2)

13 0 0
                                    


Tuy rằng Thái Hanh cũng biết lời của Điền Chính Quốc là vì để người của bộ phận quan hệ xã hội không truy hỏi tiếp chuyện bạn gái, nhưng lúc nghe thấy anh ấy hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của mình, Thái Hanh vẫn có chút...có chút...cảm giác mất mát này không nên xuất hiện, Điền Chính Quốc chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chỉ là vì để mọi người không bao vây anh nữa, Thái Hanh mắng chửi bản thân. Cậu không biết là trên vấn đề liên quan đến tình cảm, trừ phi không đủ yêu, muốn làm sự việc tuyệt đối là không thể nào, bởi vì chỉ vì một câu, bởi vì chỉ vì một chút chuyện nhỏ cũng có thể khiến người ta thấp thỏm lên xuống, là trò đùa dai nhất của tình yêu.

"Ca ca, em đến mừng giáng sinh cùng anh." Âm thanh trong trẻo vang lên ở bộ phận quan hệ xã hội, Vương Tích Viên vừa chạy vừa kêu, ôm đùi Điền Chính Quốc, tiếp theo ôm lấy. Cô bé mặc một chiếc váy liền màu đỏ trắng, trên đầu đội nón đỏ, giống một ông già noel nhỏ, trong một mảng tiếng ca ngợi của đám lang sói, Vương Tích Viên vui vẻ lấy ra một chiếc khăn choàng: "Ca ca, anh xem, em tặng anh quà giáng sinh, thích không ạ." Điền Chính Quốc mặt không biểu cảm nhìn chiếc khăn choàng cổ chỉ có thiếu nữ mới thích, bờ vai Thái Hanh nhẹ run, dùng sức căng chặt khuôn mặt để mình không cười ra tiếng, khăn choàng quá tương phản với Điền Chính Quốc rồi, đơn giản giống như đồ của hai thế giới.

"Hiếm khi chúng ta có thể nhận được tâm ý của Vương Tích Viên, anh thử choàng lên thử xem." Thái Hanh không có ý tốt nói, khiến người ta bất ngờ chính là, Điền Chính Quốc vậy mà nghe lời nhận khăn choàng, đối phương là con nít lại là con gái của Vương tổng, ngay cả anh ấy là loại người chơi ác cũng không cách nào cự tuyệt, lúc Thái Hanh đang ca ngợi Điền Chính Quốc còn có tình người, Điền Chính Quốc nghiêng người qua đem khăn choàng quấn lên đầu Thái Hanh, Thái Hanh trong chớp mắt biến thành thiểu số nên tức giận: "Tôi chỉ là kêu anh choàng lên, hơn nữa, anh đem quà Tích Viên tặng..." cậu cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của Vương Tích Viên bĩu xuống không lên tiếng, Tích Viên trưng ra dáng vẻ muốn khóc: "Ca ca, anh không thích quà em tặng sao?"

"Em nói gì chứ, anh đương nhiên không thích." Đáp án của Điền Chính Quốc cũng quá trực tiếp rồi, Thái Hanh trừng anh một cái, nếu như không phải có người khác ở đây, cậu nhất định sẽ dùng sức cấu vai Điền Chính Quốc. Thái Hanh quay sang giải thích với Vương Tích Viên: "Ca ca em không phải có ý đó, ý của anh ấy là anh ấy đương nhiên không thích, mà là cực kỳ thích." giải thích này cũng quá gượng ép rồi đi, ngay cả con nít cũng không gạt được, đôi mắt to của Vương Tích Viên ngập nước mắt, đám lang sói xung quanh lâm vào khủng hoảng, Phạm Thiếu Quân lấy ra rất nhiều sô cô la và kẹo: "Anh có rất nhiều đồ ăn ngon, ngàn vạn lần đừng khóc, bé đáng yêu, tiểu công chúa, ngàn vạn lần đừng khóc, van em đó, em muốn gì anh đều cho em!"

"Tích Viên là đứa bé mạnh mẽ nhất có đúng không, nhẫn nhịn, vì chúng ta, nhất định phải nhẫn nhịn!" Ngay cả Phùng Phi Mông cũng nói như vậy.

"Mấy người cũng quá khoa trương rồi đó." Thái Hanh nói, Quách Bình trách mắng: "Cậu căn bản không biết tính nghiêm trọng của sự việc, cũng khó trách, lần trước lúc Tích Viên khóc ở bộ phận quan hệ xã hội cậu vẫn chưa vào công ty, lần đó Vương tổng đi xuống nhìn thấy Vương Tích Viên không cẩn thận té nên khóc, chưa phân rõ ràng đã đem lỗi lầm đổ lên người của bộ phận quan hệ xã hội, không chỉ gia tăng công việc của chúng tôi, còn tìm lý do đem tiền thưởng cuối năm cũng cắt giảm."

(kookv ver)  Cậu là nam tớ vẫn yêu 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ