"Tôi sẽ ở trước mặt mọi người của công ty làm rõ quan hệ với Thái Hanh, có điều tôi có một điều kiện, Thái Hanh nhất thiết phải ở lại bộ phận quan hệ xã hội." Ngữ khí của Điền Chính Quốc không có dư thừa nửa điểm thương lượng.
"Cậu ta nếu như không rời khỏi, vậy thì xem như cậu làm rõ quan hệ thì ai sẽ tin? Hơn nữa lại không phải chỉ có công ty này, cậu ta có thể làm việc ở công ty khác, làm như vậy có hơi quá đáng, đời tư của cậu và Thái Hanh nói như là diễn xuất, còn bên ngoài thì nói cậu ta ảnh hưởng danh tiếng cậu sau đó đem cậu ta khai trừ, như vậy càng có sức thuyết phục, chuyện này không làm dữ một chút thì vô dụng."
"Ông cảm thấy tôi đồng ý yêu cầu của ông là vì hình tượng của công ty?" Điền Chính Quốc cười lạnh: "Điều kiện này của tôi không đổi, nếu như ông không nghe rõ thì tôi nói lại lần nữa, Thái Hanh nhất thiết phải ở lại bộ phận quan hệ xã hội." Vương tổng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là lùi bước
"Cậu ta muốn ở lại bộ phận quan hệ xã hội cũng có thể, nhưng tôi không hi vọng trong công ty lại truyền lên chuyện của hai người, đây mới bao lâu, bây giờ có mấy khách hàng đã biết rồi, càng đừng nhắc mấy vị giám đốc ở bộ phận khác, trước tiên bảo vệ bản thân mới có năng lực bảo vệ người khác, ai sẽ ngờ chuyện đời tư của cậu lại náo to như vậy."
Vương tổng thở ra, nhìn vẻ mặt của Điền Chính Quốc đối với lời gì cũng không quan tâm: "Cậu nếu như không phải là giám đốc bộ phận quan hệ xã hội thì chuyện này sẽ dễ xử lý hơn chút, Chính Quốc, xã hội chính là như vậy, cậu ở trường học hoặc là ở nơi khác, có thể đem người không thuận mắt xử lý được, nhưng bây giờ ở công ty, cậu cũng không phải con nít, phải cân nhắc rõ ràng phải làm sao mới là thỏa đáng nhất."
"Bản thân tôi sẽ tự xem mà làm."
Điền Chính Quốc rời khỏi phòng làm việc của Vương tổng, anh không đi thang máy, trong thang máy bầu không khí ngột ngạt, ánh sáng xám xịt, Điền Chính Quốc đeo tai nghe lên, âm thanh bi thương chầm chậm hát lời ca bi thương. Điền Chính Quốc và Thái Hanh không giống nhau, anh chưa bao giờ suy nghĩ hoặc lo lắng chuyện sau khi bị phát hiện, anh không quan tâm cách nhìn của bất cứ ai, người khác cũng không dám cản bước anh, bởi vì anh là Điền Chính Quốc, nhưng Thái Hanh không phải Điền Chính Quốc, anh chính là một người dễ ăn hiếp Thái Hanh, đối đãi bọn họ nhận được là không giống.
Lúc mặt Thái Hanh giống như bị nhấn chìm vào trong đau khổ hỏi anh tại sao mỗi lần đều giống nhau, tại sao chỗ nào cũng giống nhau, anh biết đáp án cũng không trả lời, mình là Điền Chính Quốc thì lại thế nào, Thái Hanh cùng mình ở bên nhau vẫn như vậy bị tổn thương.
Điền Chính Quốc vẫn sống rất tùy tiện lần này vì sự tùy tiện của anh phải trả giá, anh chưa bao giờ nghiêm túc suy nghĩ qua lo lắng của Thái Hanh sau khi quan hệ bị phát hiện, lúc sự việc sôi sùng sục cũng không có đi giập lửa, để sự việc phát triển thành như vậy, kết quả cướp đi cuộc sống mà Thái Hanh muốn, mãi đến khi nhìn thấy nước mắt của Thái Hanh, trong lòng anh mới có dao động.
Chấp nhận nguyện vọng của Thái Hanh, không từ thủ đoạn cũng phải thực hiện.
Điền Chính Quốc tháo một bên tai nghe, lấy điện thoại ra, ngón tay trượt màn hình, cuối cùng dừng lại ở một dãy số rất ít khi gọi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh