Theo như kế hoạch, Thái Hanh tốn cả một ngày để quét dọn nhà, trong lúc đó cậu cũng tốn hết khí lực hi vọng Điền Chính Quốc cũng giúp mình, kết quả khiến Thái Hanh vô cùng thất vọng, Điền Chính Quốc đối với mấy loại điện máy như máy giặt, lò vi sóng, ngay cả thao tác cơ bản nhất cũng không biết, chỉ biết bấm loạn, sau đó bực bội với máy giặt. Đợi dọn dẹp phòng xong, Thái Hanh tìm ra sách hướng dẫn đặt trước mặt Điền Chính Quốc: "Nhân lúc có thời gian, em đến dạy anh cách sử dụng máy hút bụi, chúng ta trước tiên bắt đầu từ cái đơn giản rồi đi từng bước từng bước." Cậu đợi rất nhiều năm rồi, cuối cùng cũng đợi được cơ hội để nói câu này, ngữ khí lấy làm kích động."Anh từ chối." đáp án của Điền Chính Quốc nằm trong dự liệu của Thái Hanh, cậu một mặt nghiêm túc: "Phải tin tưởng bản thân, anh nhất định cũng có thể học, anh rất giỏi trong mấy phương diện khác, toàn năng, bất khả chiến bại, nếu như anh còn biết làm cơm, quét dọn vệ sinh, lúc đó có biết bao người không theo kịp anh chứ." Không chỉ dùng lời khoa trương mà giọng nói cũng rất khoa trương.
"Em cho rằng anh sẽ bị mấy lời nói của em đả động?"
"Em là thật lòng, có thể ăn được bữa cơm do chính tay người yêu làm cho mình, là chuyện thật hạnh phúc."
"Em mãi mãi sẽ không ăn được, sớm chút chấp nhận sự thật đi."
"Nếu như không phải con người luôn khám phá những lĩnh vực chưa biết, chúng ta mãi mãi sẽ không phát triển, chuyện anh cảm thấy vô dụng, sau khi học hỏi nói không chừng sẽ có hiệu quả không ngờ tới, anh xem như là vì tương lai nhân loại đi."
"Nhiệm vụ vĩ đại như vậy giao cho em tốt hơn."
"Em chỉ là muốn làm người ở sau lưng ủng hộ anh." Thái Hanh thuyết phục về lý về tình. Điền Chính Quốc đáp lại: "Anh cũng chỉ muốn làm người ở sau lưng đá em."
" Điền Chính Quốc, chỉ một câu thôi học hay không học!"
"Không học."
"Được, được, được, anh được lắm, em muốn phát tính khí." Thái Hanh đem sách hướng dẫn nặng nề quăng xuống đất, khoanh tay, thấy Điền Chính Quốc một chút động tĩnh cũng không có, nên móc điện thoại ra: "Em muốn gọi điện thoại cho mẹ em, để bà ấy đón em về nhà mẹ đẻ, anh đợi đó bị đói chết đi." Thái Hanh gọi điện thoại cho mẹ mình, đầu kia vừa bắt lên, Thái Hanh liền kể tội: "Mẹ, Điền Chính Quốc không chịu học cách sử dụng máy hút bụi, hơn nữa nghe ý của anh ấy, anh ấy cũng dự định mãi mãi không làm cơm."
"Đó không phải là con nên làm sao?"
"Gì mà nói con nên làm, bọn con nên luân phiên thay nhau làm cơm, quét dọn vệ sinh mới đúng."
" Thái Hanh, con cũng quá không hiểu chuyện rồi, mẹ bình thường dạy con thế nào." Nghe thấy mẹ mình bắt đầu bài ca dạy người, Thái Hanh không khỏi thấy có chút nao núng, nhưng lại không dám cúp máy, cậu che điện thoại hướng sang Điền Chính Quốc tố tội: "Mẹ em có thôi dạy dỗ người ta không hả, thật hi vọng bà ấy có thể hơi hơi kiềm chế tật xấu này của bản thân." Điền Chính Quốc liếc cậu một cái, Thái Hanh cảm thấy đó không phải liếc mắt bình thường, dường như bên trong có thâm ý gì khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanfictionTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh