37. Không sợ cô đơn

9 0 0
                                    

Ánh nắng chiếu tỉnh thành phố, độ ấm của mùa vừa thích hợp, đem âm nhạc trong lỗ tai chỉnh đến to nhất, trong đám người đang đi chen chúc nhau cũng hình như có người đơn độc một mình, tiếng ai đó mắng chửi, tiếng máy móc của thứ nào đó, đều không lọt vào lỗ tai mình. Dùng thời gian của một bài hát để nhảy khỏi thế giới, tôi biết không phải là thật sự nhảy khỏi, nhưng tôi muốn giả vờ một chút.

Thái Hanh đi ở trên đường, nói thẳng ra thì mới nhận được sự đồng ý của hai bên Bạch Tiểu Tư và Quan Châu, vì để xóa ấn tượng không hay lần đầu tiên, Thái Hanh giúp bọn họ sắp xếp hình thức gặp mặt vô cùng chính thức, Bạch Tiểu Tư xem như là ân công của Thái Hanh, cậu nào dám bỏ bê.

Ánh mắt Thái Hanh nhìn người ở trong đám người, hai giây sau càng chắc chắn người đó, người đó dựa vào trước cửa sổ của một tiệm thời trang, thỉnh thoảng sẽ thu hút ánh mắt của mấy cô gái đi ngang qua, đại khái là vì cởi tây trang rồi, từ vẻ ngoài nhìn lại anh một chút cũng không thay đổi, giống như mấy năm trước lần đầu gặp anh ở cửa ký túc xá, giống như lần cuối cùng gặp anh ở trong nhà sáng nay. Có lúc cần phải nhắc nhở bản thân vô số lần, anh ấy là người đàn ông của mình, bản thân mới tin tưởng.

"Hi, người xa lạ." Thái Hanh gỡ tai nghe, vì người này, cậu từ bỏ cách nhảy khỏi thế giới, nguyện ý lưu lại thế giới này. Điền Chính Quốc dùng tư thế như đuổi ruồi xua xua Thái Hanh: "Tôi không chấp nhận bắt chuyện."

"Ai bắt chuyện với anh!"

"Đừng giả vờ quen biết với tôi, cậu là ai."

"Em tên Thái Hanh."

" Thái Hanh là ai."

"Là người anh thích."

"Cậu nhận nhầm người rồi." Thái Hanh đá nhẹ mũi giày của Điền Chính Quốc: "Có thôi không, em đói bụng rồi, đi thôi." Cậu không dám nói chân tướng với Điền Chính Quốc, nếu không Điền Chính Quốc tuyệt đối sẽ không đi. Hôm nay lúc tan ca, cậu tốn chút thời gian gọi điện cho Chu Cách, kêu anh ta để một phòng bao tốt nhất, lại báo thời gian cụ thể cho Bạch Tiểu Tư và Quan Châu, toàn bộ chuẩn bị xong cậu mới liên lạc với Điền Chính Quốc đã về nhà, Điền Chính Quốc có nguyệt lão hộ thân, không thể không gọi anh, thế là cậu dùng lý do muốn đến nhà hàng của Chu Cách ăn cơm.

Hôm nay hai người họ cũng không lái xe, sánh vai nhau đi trên đường đi bộ, Thái Hanh muốn gần Điền Chính Quốc nhất để càng lúc càng dễ lừa, nhưng Điền Chính Quốc đã mở miệng: " Thái Hanh, anh có một vấn đề, một người chỉ muốn tốn 1800 tệ mua xe, tại sao lại chủ động tìm anh đi ra ngoài ăn cơm."

"Hôm, hôm trước không phải phát lương sao, em muốn chiêu đãi người cực khổ nhất trong nhà." Thái Hanh nói lời chột dạ.

"Giữa chúng ta chỉ có thể dựa vào nói dối để duy trì?"

"Lời này anh nên hỏi bản thân mình, muốn đếm sao, ai nói dối nhiều hơn, nếu không phải tính ác thú của anh, em sẽ thở thành như vậy sao? Nhớ lúc đó, em là một thanh niên ngay cả nói dối cũng sẽ đỏ mặt nấc cục, tâm hồn thuần khiết của em đã bị anh, đấu tranh tồn tại, thật không dễ gì sống đến hôm nay, nhưng em đã không phải là đứa trẻ hồn nhiên đó nữa, anh đem phẩm đức quý giá của em trả lại cho em!"

(kookv ver)  Cậu là nam tớ vẫn yêu 3Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ