Sau khi lấp no bụng, lại lần nữa bắt đầu công việc, Phó Thúc mặc tây trang phẳng phiu cùng Điền Chính Quốc cầm dụng cụ trong tay đang tháo dỡ mấy miếng ván gỗ đã mục nát xuống, mà Quý Mộng cột gọn tóc lại, ngồi xổm ở phòng tắm dùng kềm để loại bỏ gỉ sắt bám ở ống nước. Cảnh tượng thật sự quá lỳ lạ, Thái Hanh dường như rơi vào thế giới song hành, chuyện mỗi người đều không phải dáng vẻ mà mình biết."Giám đốc Quý, chuyện này để đàn ông như tôi làm đi." Thái Hanh xung phong nhận việc, động tác của Quý Mộng thành thục, so với nhân sĩ chuyên nghiệp không thua kém: "Không cần, phụ nữ tự chủ lâu rồi, cái gì nên biết thì vẫn nên biết."
"Xem ra anh sau này sẽ nhẹ nhàng rất nhiều." Phó Thúc đáp lại lời cô.
"Oh~~anh muốn tính quen biết như vậy đến lúc đó chỉ sợ thất vọng."
"Em nói như vậy, anh ngược lại muốn thử xem có bao nhiêu thất vọng." Ngữ khí của bọn họ không phải là đang đấu võ miệng, mà là êm dịu, cách thức nói chuyện nhẹ nhàng, không thô lỗ, không dẽo quẹo, cảm giác vừa hay. Thái Hanh từ bỏ cố gắng, một mình đi ra ngoài kiểm tra đồ gia dụng phải sửa chữa, cậu không thể không tán thưởng sự chu đáo và cẩn thận của Phó Thúc, bao gồm vật liệu cần thay thế cho bên trong đồ gia dụng đều chuẩn bị đầy đủ. Tiếng gõ không ngừng vang lên phá vỡ sự an tĩnh trong núi, xử lý đồ gia dụng trong thời gian dài khiến Thái Hanh sắp quên mất chuyên ngành của mình là gì, cậu thích làm cái này, không cần dùng đầu óc, sửa xong một món đồ nho nhỏ cũng có cảm giác rất thành tựu. Trong lúc cậu chuyên tâm quỳ trên đất làm cái tủ nhỏ, Điền Chính Quốc ngồi xổm bên cạnh cậu: "Đồ ngốc, em như vậy làm rất dễ làm tay bị thương."
"Đừng có cứ mở miệng ra là mắng em ngốc."
"Anh nói em thông minh, người khác sẽ cho rằng anh đang chế nhạo em."
"Em thà để anh chế nhạo em! Vậy anh nói phải làm sao mới không dễ làm tay bị thương." Điền Chính Quốc túm dụng cụ trong tay Thái Hanh, làm hướng dẫn, Thái Hanh tự lẩm bẩm: "Anh muốn làm không phải là có thể làm được sao, bình thường cũng duy trì như vậy thì quá tốt rồi."
"Anh cùng bình thường không khác biệt lắm."
"Quá khác biệt rồi! Em cũng sắp không quen biết anh rồi."
"Vậy có cần quen biết lại lần nữa không?" Trong giọng nói của anh có chút mùi vị trêu chọc bên trong, Thái Hanh kéo miệng nói: "Ai muốn lần nữa quen biết anh, tất cả điều này chẳng qua đều là ảo giác của em."
"Vậy anh trong ảo giác của em là thế nào?" Anh một câu lại một câu hỏi cào vào lòng Thái Hanh, Thái Hanh chịu đựng ngứa ngáy không muốn thua cuộc: "Dáng vẻ rất bình thường." Vai Điền Chính Quốc chạm vai Thái Hanh: "Anh cảm thấy em hình như đang nói dối."
"Anh, anh cách em xa một chút, trên người rất dơ, đừng dựa gần em."
"Anh cảm thấy hình như em lại đang nói dối."
Điền Chính Quốc, đối với trái tim Thái Hanh mà nói, thật sự rất nguy hiểm.
Công trình sửa chữa nhà gỗ một ngày là không thể nào hoàn thành, lúc sắp đến hoàng hôn, tầm nhìn hơi kém, bọn họ chỉ có thể ngừng lại. Trên đường về nhà, Thái Hanh tính toán: "Bên này phải mất bao nhiêu thời gian, mỗi ngày đi rồi về lãng phí bao nhiêu tiền xăng đây, còn không bằng chuẩn bị một chút đồ ở trong nhà gỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
(kookv ver) Cậu là nam tớ vẫn yêu 3
FanficTruyện chuyển ver chưa có sự đồng ý của tác giả. Có khiếu nại thì tớ sẽ xóa ạ Cp: Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh