Chương 1

4.6K 56 7
                                    

Tiêu Cù Lâm vừa mới tốt nghiệp không lâu, thấp thỏm chờ phỏng vấn. Phong Thụy là một trong những công ty tốt nhất cả nước, nếu có thể bước chân được vào đây thì ngoài việc nuôi sống bản thân ra, anh còn có thể tiết kiệm được chút tiền cho cô nhi viện.

Tiêu Cù Lâm từ nhỏ đã là cô nhi, mẹ viện trưởng nhặt được anh mới hơn một tuổi ở cửa viện, trên người anh có mang theo một miếng ngọc bội, trên đó có một chữ Tiêu.

Lớn lên ở cô nhi viện, tuy là không có cha mẹ, nhưng các cô chú trong viện đều rất yêu thương anh. Mặc dù điều kiện kinh tế của cô nhi viện không được tốt lắm, nhưng anh thông minh từ nhỏ, chỉ dựa vào bản thân cũng thi đậu được đại học tốt.

Hiện giờ, mẹ viện trưởng đã già rồi, cô nhi viện cũng càng ngày càng túng quẫn, Tiêu Cù Lâm hy vọng có thể thuận lợi mà thông qua phỏng vấn, chi tiêu tiết kiệm, có thể dành ra thêm chút tiền cho cô nhi viện.

Xung quanh đều là những người đến phỏng vấn, Tiêu Cù Lâm cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Cũng may, phỏng vấn coi như thuận lợi, công ty thông báo cho anh thứ hai đến phòng thiết kế đi làm.

Tiêu Cù Lâm rất vui vẻ, mua vài thứ rồi ghé thăm cô nhi viện. Những đứa trẻ ở đó đều rất thích anh.

Về đến nhà, Tiêu Cù Lâm tắm rửa một cái, đi ngủ sớm, nhìn gian phòng nhỏ hẹp, Tiêu Cù Lâm thở dài một hơi. Anh vừa mới tốt nghiệp, không có tiền thuê được một chỗ tốt, chỉ có thể ở trong căn phòng trọ như thế này. Bây giờ là mùa hè, trong phòng oi bức cực kỳ, quạt điện thổi vù vù vào giường, ngoài cửa sổ toàn tiếng xe cộ, các loại quán nhậu vỉa hè, Âm thanh cười nói quậy với nhau, tạo thành khúc nhạc đưa Tiêu Cù Lâm đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng thứ hai, tiếng đồng hồ báo thức đánh thức Tiêu Cù Lâm. Đơn giản mà dậy đánh răng rửa mặt, công ty 9 giờ bắt đầu làm, hiện tại là 7 giờ. Phòng trọ cách công ty rất xa, Tiêu Cù Lâm chỉ úp một bát mì. Anh không thường đi mua bữa sáng ở bên ngoài, tự làm vẫn sẽ tiết kiệm hơn.

Chỉ là một bát mì đơn giản, bên trên có mấy cọng rau xanh, vì chúc mừng ngày đầu tiên đi làm, Tiêu Cù Lâm chiên cho mình thêm một quả trứng gà.

Đã qua tuổi dậy thì rồi, ăn ít một chút cũng không sao.

Cơm nước xong, Tiêu Cù Lâm lên tàu điện ngầm đến công ty, xuống tàu điện ngầm còn phải ngồi xe bus một đoạn nữa.

Đang là giờ cao điểm, người trên xe bus rất nhiều, Tiêu Cù Lâm đứng lung lay. Tới một chỗ, xe bus ngừng hồi lâu, Tiêu Cù Lâm cố nhìn ra bên ngoài, hình như là kẹt xe rồi. Nhìn thời gian từng phút từng giây trôi qua, Tiêu Cù Lâm có chút sốt ruột.

Thật vất vả mới đến được trạm, bị muộn gần 10 phút, Tiêu Cù Lâm nhanh chóng chạy tới công ty.

Ở cửa, anh không cẩn thận va phải một người.

Tiêu Cù Lâm bò dậy từ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn nhìn, người này hình như là giám đốc công ty, trước kia đã từng tới trường học của anh, cho nên anh nhận ra được.

Vân Phù cau mày phủi bụi trên quần áo, nhìn cái người vừa va vào mình.

"Mấy giờ rồi mới đến?" Vân Phù lạnh mặt nói: "Trước kia chưa từng nhìn thấy cậu, cậu là người của phòng nào?"

Tiêu Cù Lâm bi ai ba giây đồng hồ cho bản thân, sao mới ngày đầu tiên đi làm đã đắc tội với giám đốc rồi.

"Tôi ở phòng thiết kế, hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, buổi sáng kẹt xe nên hơi muộn, rất xin lỗi giám đốc, tôi không cẩn thận va vào ngài." Dù sao cũng là do mình đến muộn, Tiêu Cù Lâm chủ động nhận sai.

"Ngày đầu tiên đã đến trễ, còn làm cái gì nữa, ngày mai không cần tới." Vân Phù không hề để ý đến lý do của Tiêu Cù Lâm, bởi vì công ty dạo này rất bận, vốn dĩ hỏa khí đã lớn, chỉ có thể trách Tiêu Cù Lâm xui xẻo, đúng lúc đụng phải giám đốc tâm trạng đang không tốt.

Tiêu Cù Lâm đứng ở cửa ngây ngẩn cả người, đồng nghiệp ở bên cạnh truyền đến ánh mắt đồng cảm.

Tiêu Cù Lâm xoay người đi ra khỏi công ty. Tìm một quán nhỏ uống rượu. Không dễ dàng gì mới kiếm được công việc, lại chỉ vì một câu của người khác mà đánh mất.

Trong lòng tràn ngập chua xót, Tiêu Cù Lâm uống một ngụm rượu lớn. Vốn đang đồng ý khi nhận được lương sẽ mua một ít sách cho các bạn nhỏ trong cô nhi viện, nghĩ đến những gương mặt tươi cười đó, Tiêu Cù Lâm bình phục lại tâm trạng, lảo đảo đi ra ngoài.

Ở trên đường, một chiếc xe không cẩn thận đâm vào Tiêu Cù Lâm. Người trên xe nhanh chóng bước xuống. Thấy Tiêu Cù Lâm ngã trên mặt đất, vừa rồi tài xế đã dẫm phanh lại, người chắc là không sao, nhưng vẫn phải đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào.

Người đó nâng anh lên xe, chạy tới bệnh viện.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ