Chương 2

2.7K 45 0
                                    

Tiêu Cù Lâm mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trên giường bệnh, xoa xoa đôi mắt, anh nhớ rõ là mình uống say, sau đó suýt bị tai nạn.

Tiêu Cù Lâm giật giật tay chân, có chút đau, chắc là trầy da, không có vấn đề gì lớn.

Lúc này cửa bị đẩy ra, một người đàn ông đi đến, Tiêu Cù Lâm nhận ra được đây là thị trưởng Nghiêm Chấn. Nhưng nhìn sắc mặt của thị trưởng rất không tốt, hơi trắng bệch ra.

“Ngài tỉnh, thân thể có chỗ nào không khoẻ không?” Nghiêm Chấn quan tâm hỏi.

Nghe thấy thị trưởng dùng kính xưng với mình, nhìn hắn tươi cười hiền lành thân thiết, xem ra cũng không có nghiêm khắc như truyền thông đưa tin nhỉ, Tiêu Cù Lâm nghĩ.

“Tôi không sao rồi, cảm ơn thị trưởng quan tâm, tôi có thể xuất viện được chưa?” Bây giờ thất nghiệp rồi, phải nhanh nhanh tìm một công việc khác mới được.

“Chuyện này....” Nghiêm Chấn có chút bối rối. “Hay là ngài cứ nằm viện quan sát thêm một thời gian đi.”

“Không cần, tôi thật sự không sao hết.” Tiêu Cù Lâm vừa nói vừa đứng dậy.

Nghiêm Chấn cũng không dám cản trở, không biết phải làm sao mà đứng tại chỗ. Nhìn Tiêu Cù Lâm đi ra khỏi phòng bệnh.

Tiêu Cù Lâm về nhà bắt đầu xem tin tức trên mạng, xem có công việc nào phù hợp với mình không. Tìm một lúc lâu vẫn chưa thấy. Tiêu Cù Lâm duỗi duỗi người, chuẩn bị nấu cơm, nhìn bên trong tủ lạnh ít ỏi không có gì mấy, Tiêu Cù Lâm chuẩn bị đi ra ngoài mua vài thứ về.

Mua một chút rau cần, một ít gạo và mì tôm. Tiêu Cù Lâm mở cửa phòng ra, lại thấy trong phòng có hai người lạ.

Một người ngồi ở trên ghế, một người khác quỳ dưới đất. Tiêu Cù Lâm ngây dại. Xác nhận lại mình không hề đi nhầm cửa.

“Xin hỏi, các ngài là ai?” Tiêu Cù Lâm hỏi một câu, nhìn dáng vẻ của hai người đều không giống như là người xấu.

Hai người trông khoảng hơn 40 tuổi, quần áo đơn giản nhưng tinh xảo, anh thật sự là không nhớ rõ mình quen người như vậy từ khi nào.

Người đàn ông trung niên đang ngồi nhìn thấy Tiêu Cù Lâm, hai mắt đã ươn ướt, tay hơi hơi run rẩy, rất là kích động.

Ông bắt lấy tay của Tiêu Cù Lâm. “Con trai, ta là bố của con đây, tìm con nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Tiêu Cù Lâm rụt tay lại, bố sao? Tiêu Cù Lâm có chút hoài nghi.

Nhìn Tiêu Cù Lâm bài xích, ông khắc chế cảm xúc của mình, cố gắng không làm Tiêu Cù Lâm sợ.

“Đúng vậy, con à, từ lúc con còn rất nhỏ, bởi vì gia tộc nội đấu mà bị kẻ gian bắt đi, khi rời nhà mới hơn một tuổi thôi.” Nghĩ tới con trai mấy năm nay ở bên ngoài chịu khổ, ông Tiêu càng thêm áy náy. “Có phải con có một miếng ngọc bội khắc chữ Tiêu không?”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu, anh đúng là có, còn vẫn luôn đeo ở trên cổ. Lúc ấy mẹ viện trưởng nhặt được anh, nhìn thấy miếng ngọc bội này, ngọc có thể chắn tai hoạ, nên vẫn luôn coi nó trở thành bùa bình an, để Tiêu Cù Lâm mang theo bên người, còn nói với anh, miếng ngọc bội này trông có vẻ chất lượng rất tốt, Tiêu Cù Lâm chắc hẳn là con nhà giàu.

Nhà giàu sao? Hôm nay nhìn thế này chắc là đúng rồi, nhưng những điều này có còn liên quan gì đến anh nữa đâu. Thiếu hụt tình thân 21 năm, không cần cũng được.

“Tôi nghĩ là ngài nhận sai người, nếu ngọc bội là đồ nhà ngài, tôi có thể trả lại nguyên vẹn.” Nói xong liền tháo ngọc bội xuống, đưa tới tay ông Tiêu.

“Làm sao mà nhận sai người được, con trai, lúc con ở bệnh viện bác sĩ đã làm giám định, chúng ta xác thật là cha con.” Ông Tiêu nhìn ngọc bội trong tay mình, thở dài một hơi.

Tiêu Cù Lâm ngẩn người, bệnh viện? Vậy thì có lẽ là đúng rồi, nhưng anh cũng không biết nên tiếp nhận đoạn tình thân thình lình xảy ra này như thế nào. Không biết làm sao tiếp nhận được người cha đã tới quá muộn.

Nhìn Tiêu Cù Lâm vẫn là bài xích mình, ông Tiêu cũng không cưỡng cầu, ông biết, phải cho đứa nhỏ này thời gian.

“Con trai, con đừng vội cự tuyệt bố, bố sẽ cho con thời gian thích ứng từ từ, nhưng đồng ý với bố trước, dọn khỏi đây đi, bố sẽ cho người tìm cái nhà khác lớn một chút ở thành phố này.” nhìn Tiêu Cù Lâm ở trong hoàn cảnh như vậy, làm sao ông có thể không đau lòng.

“Không cần.” Tiêu Cù Lâm lắc lắc đầu. Tuy rằng điều kiện của anh không tốt lắm, nhưng anh không thể yên tâm thoải mái tiếp nhận thứ người khác tặng cho được.

“Con nghe bố đi, rồi tìm mấy nô lệ tới hầu hạ con, không thể để bản thân chịu ấm ức được.” Ông Tiêu định duỗi tay nắm lấy tay của Tiêu Cù Lâm, lại bị anh né tránh.

“Nô lệ?” Đã là thời đại nào rồi, còn có nô lệ sao? Lúc này Tiêu Cù Lâm mới nhớ tới cái người đang quỳ kia. Tiêu Cù Lâm nhìn hắn, lộ ra biểu cảm khó hiểu.

“Tiêu gia là một gia tộc truyền thừa ngàn năm, có rất nhiều nô lệ gia truyền.” Ông Tiêu giải thích.

“Tôi không cần.” Tiêu Cù Lâm nghĩ cũng không nghĩ liền cự tuyệt. “Thời gian không còn sớm, mời các ngài về cho.” Tiêu Cù Lâm trực tiếp hạ lệnh trục khách.

Ông Tiêu thở dài, đi ra ngoài, người kia quỳ hành lễ với Tiêu Cù Lâm xong, vội vàng đi theo.

“Chủ nhân, nên xử lý Nghiêm chấn và Vân Phù như thế nào, giao cho hình đường hay là để lại cho thiếu chủ xử lý.” Người quỳ tên là Lăng Dư, là cận hầu của ông Tiêu.

“Để lại đi.” Đứa nhỏ này tâm địa thiện lương, nếu để nó biết là vì bản thân mình mà hai người phải mất mạng, sợ là khó có thể chấp nhận. Chỉ đành đợi nó chịu nhận mình đã.

“Lăng Dư, thông báo cho các nô lệ ở thành phố này, ngày mai đến chỗ thiếu chủ thỉnh an, về sau bọn họ thuộc sở hữu của thiếu chủ.” Ông Tiêu vẫn là không yên tâm để Tiêu Cù Lâm sống một mình.

“Vâng, chủ nhân.” Lăng Dư quỳ trả lời.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ