Chương 26

845 34 5
                                    


Thấy thiếu chủ nổi nóng, người của hình đường dùng tốc độ nhanh nhất lấy thuốc.

Loại thuốc này là chuyên môn dùng để tiêu trừ nô ấn, tuy có chuẩn bị, nhưng rất hiếm khi có người sử dụng.

Tiêu Cù Lâm dùng ngón tay dính một chút, xoa lên nô ấn của Mục Tê.

Mục Tê tuyệt vọng chảy nước mắt, nhưng không dám trốn, hắn lần này chắc chắn phải chết rồi, không thể để em gái cùng xảy ra chuyện được.

Hắn đã nghĩ tới rất nhiều kết quả, nhưng lại không thể ngờ chủ nhân lại vứt bỏ mình, tưởng rằng cho dù chết, cũng vẫn còn có thể là nô của chủ nhân.

Bôi thuốc lên sẽ có chút đau đớn, Mục Tê ngẩng đầu, nhìn chủ nhân. Trong ánh mắt có không nỡ, muốn xem thêm vài lần, sau này sẽ không còn thấy được nữa rồi.

“Mục Tê, tôi từ trước đến nay biết anh có chút tâm tư, nhưng không nghĩ tới anh lại dám tính kế tôi như vậy.” Tiêu Cù Lâm xoa đầu Mục Tê, trong lòng rất đau, người mà mình thương yêu lại bỏ thuốc mình, tính kế mình.

“Chủ nhân, nô sai rồi.” Nghe chủ nhân nói, Mục Tê khóc lớn hơn. Là hắn phụ sự tín nhiệm của chủ nhân.

Hối hận sao? Lúc tính kế chủ nhân cho rằng sẽ không hối hận, dù sao đó cũng là đứa em gái mà mình yêu thương nuôi lớn, vì em gái, mình có mất mạng cũng chẳng sao cả.

Còn bây giờ thì sao? Mục Tê không biết.

Bôi thuốc lên mười lăm phút sẽ hình thành một lớp lá mỏng, sau khi lột ra, làn da sẽ trở lại như ban đầu, nô ấn cũng biến mất theo.

Tiêu Cù Lâm chậm rãi bóc nó xuống, nô ấn hiện ra trên lá mỏng.

Mục Tê ngẩng đầu, tham lam nhìn cái nô ấn đã từng ở trên người mình.

Tiêu Cù Lâm vứt lá mỏng xuống đất, quay lưng cho người mang Mục Tê đi, anh không đành lòng nhìn hắn rời đi.

Mục Tê khấu đầu, lén nhặt lá mỏng trên mặt đất lên, liền bị người của hình đường áp đi rồi.

Đám người đi hết, Nghiêm Chấn nhìn Mục Khê còn quỳ trên mặt đất.

“Chủ nhân, xử lý Mục Khê như thế nào?” Nghiêm Chấn cẩn thận hỏi, lúc này tâm trạng của chủ nhân đang không tốt, hắn không dám làm chủ nhân tức giận.

“Đưa về đi.” Nếu Mục Tê lựa chọn để mình buông tha em gái của hắn, vậy mình cũng không thể nói mà không giữ lời.

Nghiêm Chấn nhận được mệnh lệnh, đem Mục Khê còn đang đờ đẫn kéo ra ngoài, tìm người đưa về.

Tiêu Cù Lâm cho cả ba người lui ra ngoài, một mình ở phòng cả ngày.

Ba người có chút sốt ruột, chủ nhân ở trong phòng, không cho họ quấy rầy, cơm sáng cơm trưa cơm tối đều không ăn.

“Anh Nghiêm anh Vân, làm sao bây giờ?” Khâu Lịch nhìn đồ ăn đầy bàn, không biết phải làm sao.

Nghiêm Chấn và Vân Phù lắc đầu, bọn họ cũng không có cách nào, chủ nhân tâm trạng không tốt, bọn họ không dám quấy rầy.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ