Chương 15

1.2K 39 15
                                    


“Anh biết? Nói thử xem.” Tiêu Cù Lâm rất có hứng thú.

“Sợ là Nghiêm Chấn cho rằng chủ nhân không thích hắn, cho nên âm thầm khó chịu.” Mục Tê chuyên tâm ấn chân cho chủ nhân, cũng không quên trả lời. Làm nô, nên thay chủ nhân bài ưu giải nạn.

Quả nhiên là bởi vì mình, nhưng cũng chỉ là bởi vì cái này thôi sao?

“Làm gia nô, đâu còn gì đáng để ý hơn chủ nhân ngài.”

Không thể không nói, Tiêu Cù Lâm bị những lời này của Mục Tê lấy lòng.

“Nếu chủ nhân muốn đi làm, thật ra nô cảm thấy có một công việc rất hợp với chủ nhân.” Mục Tê ngẩng đầu, nhìn Tiêu Cù Lâm, xác nhận chủ nhân không có không vui mới dám tiếp tục nói.

“Nói thử xem là cái gì.” Tiêu Cù Lâm cách quần áo dùng chân kẹp thù du trước ngực Mục Tê đùa bỡn.

“Điều giáo sư.” Nói xong, Mục Tê cảm giác sức lực dưới chân chủ nhân nặng hơn một chút, không dám động đậy, thả lỏng thân mình làm chủ nhân chơi thư thái hơn một chút.

“Đây là ghét bỏ tôi, còn muốn cho tôi đi học kỹ thuật chuyên nghiệp.” Tiêu Cù Lâm vừa cười nói, vừa ý bảo Mục Tê cởi bỏ áo trên.

“Nô không dám.” Mục Tê cởi quần áo, nhưng không có thỉnh tội, hắn biết chủ nhân không tức giận, nếu hiện tại thỉnh tội chắc chắn sẽ làm chủ nhân mất hứng.

“Nếu tôi không nhớ lầm, anh đối ngoại cũng là điều giáo sư.” Tiêu Cù Lâm đột nhiên tò mò lên, vì sao lại là thân phận này, không giống với ba người kia. Có lẽ chính là bởi vì như vậy, hắn mới có thể càng hiểu suy nghĩ của nô lệ, cũng càng biết lấy lòng chủ nhân.

“Đúng vậy, nô là chủ của Ly Ngạn.” Ly Ngạn là câu lạc bộ SM, rất có danh tiếng trong giới thượng lưu. Những người tiến vào Ly Ngạn, trên cơ bản đều là không giàu thì cũng phú quý.

“Sao lại muốn thành lập Ly Ngạn?”

“Nô chủ yếu phụ trách bồi dưỡng thế lực và thu thập tình báo bên hắc đạo. Ly Ngạn dễ dàng tiếp xúc với nhiều loại người, càng dễ kết bạn với những người cần thiết.”

“Vậy Duy Thượng? Mở khách sạn là vì cái gì?” Khách sạn Duy Thượng hầu như có mặt trên khắp cả nước, lúc ấy biết Mục Tê 23 tuổi là ông trùm đứng sau, Tiêu Cù Lâm còn kinh ngạc một phen.

“Tiền hắc đạo kiếm ra, dù sao cũng cần phải có vài cách tẩy trắng, huống chi, Duy Thượng cũng tiện thu thập tình báo ở các địa phương khác.” Mục Tê lấy lòng liếm liếm chân chủ nhân.

“Làm gia nô thật là nhân tài không được trọng dụng.” Tiêu Cù Lâm có chút cảm khái, Mục Tê đúng là cực kỳ ưu tú.

“Có thể hầu hạ chủ nhân, là phúc khí của nô.” Đúng vậy, chủ nhân ôn hòa thiện lương, có thể hầu hạ trước mặt chủ nhân là phúc khí của gia nô.

“Được, tôi nhận công việc này, còn kỹ xảo dạy dỗ gì đó, anh dạy tôi.” Không thể không nói, Tiêu Cù Lâm cũng rất có hứng thú với cái này.

“Nô tuân mệnh.”

Nhìn Mục Tê nửa thân trần, Tiêu Cù Lâm nuốt nuốt nước miếng. Tên này đúng là cái đồ yêu tinh.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ