Mục Tê gấp không chờ nổi mà muốn đem cây trâm cho em gái, xin chủ nhân cho nghỉ để đi gặp cô.Tiêu Cù Lâm đương nhiên không có ngăn cản, biết Mục Tê yêu thương em gái, anh cũng cho phép.
Mục Tê còn chưa ăn cơm đã đến đảo chính, em gái không có ngoại phóng (ra thế giới bên ngoài học tập và làm việc), không được cho phép thì đương nhiên không có tư cách ra khỏi đảo.
Đi vào một cái nhà gỗ bên đảo, gia nô không có nơi ở riêng, cái nhà này là do hắn sau khi ngoại phóng làm ra thành tích mà cầu xin được một cái ban ân, mong em gái mình có thể được sống tốt hơn một chút.
Lần đó vượt giới hạn cầu thưởng, bị phạt 100 roi vẩy cá, nằm một tháng mới có thể xuống giường được. Nhưng hắn không hề hối hận, em gái rất thích cái nhà gỗ này. Dù có nhỏ hẹp đơn sơ, nhưng mà, chung quy vẫn là một cái nhà của riêng mình.
Mục Tê nhẹ nhàng gõ cửa, Mục Khê từ từ đi ra mở cửa.
Nhìn ra được tâm trạng của cô không được tốt lắm, Mục Tê đặt cây trâm vào tay cô.
“Cây trâm này đẹp quá anh ạ.” Trong mắt Mục Khê ánh lên sự vui mừng, cây trâm thật xinh đẹp, như là thứ mà chỉ các tiểu thư ở gia tộc mới có thể có được.
“Khê Nhi thích là được.” Mục Tê xoa đầu em gái, đã nhiều ngày nay cô cứ luôn thất thần không tự chủ, sợ là có chuyện gì cho nên rầu rĩ không vui, thật hy vọng mình có thể giúp được em ấy.
Mục Khê cẩn thận mang cây trâm cất đi.
“Anh hôm nay không cần hầu hạ thiếu chủ sao?” Mục Khê nhìn anh trai hỏi.
Mục Tê để ý thấy em gái dường như có chút sốt ruột muốn mình đi, có chuyện gì không thể để mình biết sao?
Không biết như thế nào, trong lòng Mục Tê hiện lên một tia dự cảm không ổn.
“Chẳng phải vì mang cây trâm cho em sao, đưa xong rồi liền phải chạy về hầu hạ chủ nhân.” Mục Tê lựa chọn nói dối, hắn có thể cảm giác được, cô đang có chuyện gì đó.
Ở trong gia tộc quy củ nghiêm ngặt, hơi có chút vô ý là sẽ mất mạng, hắn sợ em gái đi nhầm đường.
Mục Khê gật gật đầu, nhìn sau khi anh trai đi rồi, cầm cây trâm cũng đi ra ngoài.
Thực ra Mục Tê cũng không có đi xa, nhìn em gái ra cửa, lặng yên không một tiếng động mà đi theo.
Mục Khê đi ra rìa đảo, nơi này có chút khoảng cách với trung tâm đảo chính, rất ít khi có người tới.
Cô cũng không để ý đang có người đi theo mình, đứng ở nơi đó vui vẻ chờ ai, thỉnh thoảng nhìn về phía xa.
Không lâu sau, có một chàng trai chạy tới, nhìn khoảng 17-18 tuổi. Hai người gặp mặt, ôm nhau.
Mục Khê cúi đầu thẹn thùng đưa cây trâm cho cậu ta, sau đó ngại ngùng chạy đi.
Chàng trai vội vàng giữ cô lại, hai người dần dần hôn môi nhau.
Mục Tê ở bên cạnh nhìn, không lên tiếng, trong lòng lại cực chấn động.
Gia nô lén kết giao là tối kỵ, nếu bị bắt được, trực tiếp xử tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)
Ficción GeneralTên truyện: Vô biên lạc mộc Tác Giả: Minh Uyên Dịch giả: Đường Trúc Giang Thể loại: Đam mỹ, tổng công np, chủ nô, trung khuyển thụ, hiện đại gia nô, SM, SP, HE. Số chương: 92 + 5 Chủ nô địa vị bất bình đẳng. Tiêu Cù Lâm vốn là một đại thiếu gia, như...