Một chiếc xe dừng lại trước mặt Tiêu Cù Lâm, anh mở cửa xe ngồi xuống.Sau khi nói địa chỉ, Tiêu Cù Lâm bắt đầu chơi điện thoại.
Một lát sau, Tiêu Cù Lâm nhìn nhìn ngoài xe, thế này, sao không giống đường về nhà cho lắm.
Xe đi về hướng một cái hẻm nhỏ vắng vẻ, Tiêu Cù Lâm ý thức được không đúng, định mở cửa xe, nhưng lại phát hiện cửa xe đã bị khóa rồi.
“Anh là ai?” Tiêu Cù Lâm nhìn tài xế ngồi ghế trước.
“Tiêu tiên sinh đừng sợ, chủ tử nhà tôi muốn gặp tiên sinh, mong ngài phối hợp.” Tài xế đội mũ, khuôn mặt giấu dưới bóng tối, Tiêu Cù Lâm không nhìn rõ được mặt hắn.
“Thả tôi đi xuống.” Lúc này mà mình đi theo thật thì mới là ngu thật sự.
Tiêu Cù Lâm không ngừng lay cửa xe, khi phát hiện tài xế không còn để ý đến mình, đứng lên định từ phía sau thít chặt cổ của tài xế.
Bao năm qua lần đầu tiên gặp phải tình huống như vậy, Tiêu Cù Lâm có chút hoảng.
Người phía trước dừng xe lại, né tránh công kích của Tiêu Cù Lâm.
“Nếu Tiêu tiên sinh không phối hợp, vậy tôi phải đắc tội rồi.” Tài xế lấy một miếng vải ra, che lại miệng mũi của Tiêu Cù Lâm, cảm giác ý thức càng ngày càng tan rã, dần dần hôn mê bất tỉnh.
Xe lại tiếp tục di chuyển.
Mà tại biệt thự, khi ba người thấy buổi tối chủ nhân không có trở về, cho rằng chủ nhân tối nay ngủ lại ở Ly Ngạn, cũng không dám gọi điện thoại tìm hỏi, hành trình của chủ nhân không phải là một nô lệ có thể nhúng tay vào được.
Thẳng đến buổi tối ngày hôm sau, chủ nhân vẫn chưa trở về, ba người mới cảm thấy không đúng, Nghiêm Chấn gọi điện thoại cho chủ nhân, lại phát hiện chủ nhân đã tắt máy.
Bình thường điện thoại của chủ nhân đều sẽ không tắt máy.
Trong đầu ba người hiện lên một ý nghĩ, chủ nhân đã xảy ra chuyện!
Nghiêm Chấn lái xe đến Ly Ngạn trước, để xem chủ nhân có ở Ly Ngạn hay không.
Ly Ngạn từ trước đến nay không tiếp đãi người lạ, Nghiêm Chấn ngay cả cái cửa cũng không vào được. Nhưng người trông cửa nhận ra được là thị trưởng, nên cũng không khó xử hắn nhiều.
Nhìn ảnh chụp Nghiêm Chấn đưa ra, người hầu nói cho hắn, người này đã đi từ đêm qua rồi.
Dù sao cũng vẫn luôn đứng ở cửa, cho nên hắn biết được khuôn mặt sau khi bỏ đi lớp mặt nạ của các khách hàng, huống chi người đó còn dùng thẻ đen, muốn hắn không nhớ kỹ cũng khó.
Nghe người hầu nói xong, Nghiêm Chấn sắc mặt trắng bệch, không ngờ chủ nhân đã rời khỏi Ly Ngạn từ sớm như vậy, vậy mà bọn họ bây giờ mới biết được, thật là đáng chết.
Vừa chạy về, vừa liên lạc với hai người kia đi tìm người.
Ba người gần như là vận dụng tất cả mọi lực lượng mà mình có thể sử dụng được, nhưng vẫn là không thể tìm thấy chủ nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)
Художественная прозаTên truyện: Vô biên lạc mộc Tác Giả: Minh Uyên Dịch giả: Đường Trúc Giang Thể loại: Đam mỹ, tổng công np, chủ nô, trung khuyển thụ, hiện đại gia nô, SM, SP, HE. Số chương: 92 + 5 Chủ nô địa vị bất bình đẳng. Tiêu Cù Lâm vốn là một đại thiếu gia, như...