Chương 31

863 32 0
                                    


Khâu Lịch quỳ sát thân mình, không dám nói lời nào.

“Khi nào hết điện thì gỡ xuống.” Không muốn háo thời gian ở chỗ này với Khâu Lịch, Tiêu Cù Lâm nói xong liền đi ra ngoài.

“Dạ vâng.” Trong giọng nói của Khâu Lịch mang vẻ sợ hãi, đạo cụ phía trước đều nạp đầy điện, có thể duy trì được hơn một ngày.

Biết chủ nhân đã đi ra ngoài, cả người Khâu Lịch thả lỏng nằm bẹp trên mặt đất, vừa đau khổ vừa vui thích rên rỉ.

Đằng trước bị chặn, vẫn luôn không thể bắn ra, hơi kích thích một cái là đau.

Khâu Lịch khắc chế ý nghĩ muốn tự rút gậy mát xa đằng trước ra.

Mãi cho đến buổi sáng ngày hôm sau, chấn động trên người mới dừng lại được. Khâu Lịch đã không còn sức lực bò dậy nữa, chỉ có thể nằm trên mặt đất nghỉ ngơi một chút, có chút sức lực rồi mới gỡ công cụ trên người xuống, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ.

Làm xong hết thảy, Khâu Lịch chống thân mình quỳ lên.

Chủ nhân chỉ bảo mình gỡ công cụ, không nói là sẽ không phạt mình, cậu không dám tự ý đi ra khỏi phòng trừng phạt, chỉ có thể thấp thỏm quỳ chờ xử lý.

Tiêu Cù Lâm tính thời gian, ăn cơm sáng xong rồi mới vào phòng trừng phạt.

Đi vào liền nhìn thấy Khâu Lịch quỳ lung lay, một ngày tra tấn đã làm cậu không còn bao nhiêu sức lực.

“Chủ nhân buổi sáng tốt lành.” Thấy chủ nhân đi vào, Khâu Lịch cố gắng quỳ tiêu chuẩn hơn.

“Tự chọn một thứ lại đây.” Tiêu Cù Lâm ngồi lên một chiếc ghế duy nhất trong phòng trừng phạt.

“Dạ vâng.” Khâu Lịch bò đi xem các loại hình cụ, chủ nhân trách đánh đương nhiên là phải chọn thứ tiện tay, nhưng không dám chọn quá nhẹ, sợ chủ nhân cho rằng mình trốn phạt, nhưng nếu quá nặng, làm sao mình có thể chịu được.

Khâu Lịch bồi hồi rối rắm trước ngăn tủ.

“Nhanh lên.” Tiêu Cù Lâm có chút không kiên nhẫn.

“Dạ, nô sai rồi.” Khâu Lịch bị hoảng sợ, tiện tay lấy công cụ gần nhất, hai tay dâng lên.

Tiêu Cù Lâm nhìn đồ vật trong tay Khâu Lịch, là một cái roi màu đen, trông rất lạnh lẽo.

Khâu Lịch vẫn luôn cúi đầu, đến khi chủ nhân nhận lấy đồ vật trong tay mình, Khâu Lịch mới ngẩng đầu nhanh chóng liếc mắt một cái.

Nhìn thấy roi trong tay chủ nhân, Khâu Lịch càng tái mặt, cái roi này tính dai cực tốt, đánh người cũng càng đau, mỗi roi chính là một vết máu.

Tiêu Cù Lâm dẫm dẫm đầu Khâu Lịch, cậu thuận theo cúi thấp xuống.

Tiêu Cù Lâm đi đến phía sau Khâu Lịch, đánh một roi vào cặp mông tròn trịa.

Khâu Lịch ghì chặt đầu trên mặt đất, không cho bản thân lộn xộn.

Không biết là roi quá lợi hại hay là do mình quá suy yếu, một roi đã cảm thấy rất đau, cứ như rớt mất một miếng thịt to.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ