Chương 28

975 36 5
                                    


Buổi sáng, Nghiêm Chấn mở to mắt, nhìn chủ nhân nằm ở bên cạnh, lập tức bừng tỉnh, không ngờ mình lại ngủ chung với chủ nhân.

Phát hiện trong tay mình còn túm lấy góc áo của chủ nhân, góc áo đã nhăn nhúm lại.

Nghiêm Chấn vội vàng cẩn thận bò xuống giường, sợ đánh thức chủ nhân.

Sau khi xác định chủ nhân không có tỉnh lại, Nghiêm Chấn quy củ quỳ gối ở mép giường. Miệng vết thương trên người lại bắt đầu chảy máu.

Khi Tiêu Cù Lâm tỉnh lại liền nhìn thấy Nghiêm Chấn quỳ gối trên mặt đất, có thể là bởi vì vết thương quá nghiêm trọng, cả người lung lay sắp đổ.

“Chào buổi sáng chủ nhân, nô thỉnh an chủ nhân.” Nghiêm Chấn gồng mình chào hỏi.

“Mới sáng ra đã lăn lộn.” Tiêu Cù Lâm ngồi dậy, chỉnh sửa lại một chút góc áo nhăn dúm dó. Người này, lôi kéo góc áo của mình ngủ cả đêm, mình sợ đánh thức hắn nên cũng một đêm đều không đổi tư thế ngủ, làm bây giờ cả người nhức mỏi.

Nghiêm Chấn nhìn chủ nhân lạnh mặt chỉnh sửa lại quần áo, tưởng chủ nhân ghét bỏ mình làm dơ quần áo của ngài, đầu cúi càng thấp.

“Dậy, đừng quỳ, nằm lên giường đi.” Tiêu Cù Lâm cố tình nói nhỏ nhẹ, hòa hoãn khuôn mặt, sợ dọa đến hắn.

Nghiêm Chấn nghe chủ nhân nói vậy, vội vàng bò lên trên giường nằm, quy quy củ củ một cử động nhỏ cũng không dám, miệng vết thương ở lưng bị áp sinh đau, cảm giác được lại chảy ra không ít máu.

Tiêu Cù Lâm nhìn Nghiêm Chấn nằm cứng đờ, bất đắc dĩ cười cười. “Nằm như vậy không đau sao?” Nằm xuống cũng không biết tránh miệng vết thương ra sao.

“Nô không đau, chủ nhân.” Nhất định là mình tối hôm qua đã mạo phạm chủ nhân, chủ nhân mới phạt mình nằm. Nghiêm Chấn dùng sức đè ép miệng vết thương, tuy chủ nhân nhìn không tới tình trạng đổ máu, nhưng khi bị phạt là mình tuyệt đối không dám dùng mánh lới.

Đều tại mình vô dụng, một trận roi cũng không chịu nổi, không thì chọc chủ nhân không vui, chủ nhân còn có thể lại đánh mình thêm một trận hả giận.

“Dậy.” Tiêu Cù Lâm ngửi được một chút mùi máu tươi, nghĩ chắc chắn là miệng vết thương của Nghiêm Chấn lại đổ máu, bảo hắn đứng sang một bên, rồi cho người mang khăn trải giường dính máu đổi đi.

Làm xong, cẩn thận bôi thuốc cho Nghiêm Chấn.

“Ngoan ngoãn dưỡng thương đi, đừng lộn xộn.” Quần áo và miệng vết thương dính vào nhau, Tiêu Cù Lâm chậm rãi xé ra.

Nghiêm Chấn an tĩnh ghé vào trên giường, thân thể này của mình, làm sao xứng được chủ nhân rủ lòng thương, làm phiền chủ nhân bôi thuốc cho mình.

Bôi thuốc xong xác định không có đổ máu, Tiêu Cù Lâm buông thuốc xuống, sờ sờ đầu Nghiêm Chấn. “Đừng mặc quần áo vội.”

Nghiêm Chấn gật gật đầu. “Cảm ơn chủ nhân.”

Tiêu Cù Lâm đi ra khỏi phòng, đêm qua bởi vì bận tâm người bên cạnh dẫn tới một đêm đều không được ngủ ngon, cho nên trở về ngủ bù.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ