Chương 23

925 40 5
                                    


Xả nước ấm xong, Tiêu Cù Lâm ôm Mục Tê cùng nhau bước vào bồn tắm.

Bồn tắm rất lớn, hai người cũng không bị chen chúc.

“Chủ nhân.” Mục Tê nhìn dục vọng còn đứng thẳng của mình, lại nhìn về phía chủ nhân.

“Chịu đựng.” Tiêu Cù Lâm ôm Mục Tê vào trong ngực, xối một chút nước lên bả vai hắn, nhìn nước dần dần chảy xuống, dòng nước vốn không có sắc thái, lướt qua da thịt trắng nõn, lại trở nên có vẻ linh động đáng yêu.

“Anh thật đẹp.” Tiêu Cù Lâm từ trên vai Mục Tê sờ xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoa bóp, mãi cho đến dưới khe mông.

Mục Tê làm sao chịu được chủ nhân trêu chọc như vậy, cả người dần dần mềm nhũn.

Mục Tê nhìn chủ nhân, trong mắt tràn ngập tình dục.

Tiêu Cù Lâm lại không định động vào hắn nữa, lần đầu tiên thừa hoan, anh không muốn làm Mục Tê mệt.

Thấy chủ nhân trêu chọc xong lại dừng, Mục Tê chỉ có thể chịu đựng, tuy hắn ở trước mặt chủ nhân thong dong hơn những người khác, nhưng cũng không dám chủ động quyến rũ chủ nhân.

Thấy Tiểu Mục Tê dựng thẳng tắp, Tiêu Cù Lâm cười cười, vươn tay nhẹ nhàng búng búng, vừa lòng nhìn Mục Tê rên rỉ thành tiếng.

“Quản kĩ đồ vật của mình đi, không được mềm xuống cũng không được bắn ra.” Bộ dạng Mục Tê tràn ngập tình dục dụ hoặc như vậy anh còn chưa xem đủ đâu.

“Dạ vâng.” Mục Tê nhìn nhìn dưới thân, chủ nhân thật là càng ngày càng biết trêu đùa mình.

Thấy không còn sớm, Tiêu Cù Lâm không tắm lâu, xác nhận bên trong thân thể Mục Tê đều đã rửa sạch sẽ liền đi ra.

Trước khi ngủ, Tiêu Cù Lâm thưởng cho Mục Tê một tấm thảm lông, bảo đảm hắn ngủ trên mặt đất cũng sẽ không bị lạnh.

Mục Tê nhận lấy thảm, ngủ ở mép giường của chủ nhân. Nghe tiếng chủ nhân hít thở, lại ngủ rất ngon.

Sáng sớm Mục Tê dậy sớm, quỳ gối bên cạnh chờ hầu buổi sáng.

Tiêu Cù Lâm thức dậy, gợi cằm Mục Tê lên, hôn lên trán hắn.

“Chuẩn bị đi, hôm nay về đảo chính.”

Mục Tê đỏ bừng mặt, khấu đầu xong liền lui ra ngoài thu dọn đồ đạc.

Ông Tiêu lâu lâu lại bảo Tiêu Cù Lâm về thăm ông, giống như một người cha bình thường chờ con trai trở về.

Trong đảo chính Tiêu gia.

Tiêu Cù Lâm cùng ông Tiêu chơi cờ, khi còn nhỏ Tiêu Cù Lâm cũng từng học qua một thời gian ngắn, nhưng chơi không giỏi, liên tục bị thua, ông Tiêu vẫn luôn hứng thú bừng bừng.

“Lâm Nhi nhận Mục Tê rồi đấy à?” Đối với chuyện của con mình, ông cũng rất để ý.

“Đúng vậy.” Tiêu Cù Lâm gật gật đầu.

“Nghe nói Mục Tê này không đơn giản?” Vừa dứt lời, Tiêu Cù Lâm liền nhìn thấy Mục Tê quỳ gối bên cạnh run lên.

“Hắn rất tốt.” Thấy Mục Tê bị dọa sợ, Tiêu Cù Lâm có chút không đành lòng.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ