Chương 12

1.3K 40 5
                                    


Vốn dĩ đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải quỳ rất lâu. Chọc chủ nhân không vui, hôm nay sợ là không xong rồi, cũng không biết có thể chịu nổi cơn thịnh nộ của chủ nhân hay không.

Quỳ hơn một giờ, Tiêu Cù Lâm đẩy cửa đi đến.

“Nô bái kiến chủ nhân.” Nghiêm Chấn ngoan ngoãn thỉnh an.

Tiêu Cù Lâm đi đến sau lưng, nhìn vết thương của Nghiêm Chấn. Lúc ở trên xe chỉ cởi áo, Không ngờ chỗ mông với chân cũng toàn là vết roi.

Nhìn vết thương đầy người, sự lạnh lẽo trong mắt Tiêu Cù Lâm dần dần tăng lên.

Có một loại cảm giác như đồ vật của mình bị người khác đánh dấu vết.

Không biết từ khi nào, bốn người này đã được Tiêu Cù Lâm nạp vào phạm vi vật sở hữu riêng.

“Biết tại sao bị phạt không?” Tiêu Cù Lâm vừa hỏi, vừa dùng tay nhéo miệng vết thương.

“Nô, phạt nhẹ.” Nghiêm Chấn nhịn xuống cảm giác đau đớn truyền đến từ phía sau. Chủ nhân muốn phạt hắn chính là vẫn còn cần hắn, hắn không thể làm chủ nhân cảm thấy mình là một kẻ vô dụng.

Bản thân vốn không được chủ nhân thích, nếu một chút hình phạt nhỏ mà cũng không chịu được, thì căn bản là không có tư cách ở lại bên cạnh chủ nhân.

Phạt nhẹ? Nhiều roi như vậy, hoá ra cũng được coi như là phạt nhẹ sao.

Lực độ dưới tay gia tăng một chút. Nghiêm Chấn vẫn không hề động đậy, ngày cả biểu cảm cũng không hề biến đổi.

Tiêu Cù Lâm cười cười, cạy một miệng vết thương kết vảy, dùng sức xé ra.

“Ưm!” Nghiêm Chấn nhịn không được mà kêu lên, lại nghĩ đến chủ nhân còn ở phía sau, vội vàng ngậm miệng.

Không thể làm chủ nhân cảm thấy mình vô dụng, càng không thể để chủ nhân cảm thấy mình không phục quản giáo kháng hình.

Nhìn Nghiêm Chấn cố chống đỡ. Tiêu Cù Lâm cạy một vết thương khác, lại xé ra.

Bởi vì dưỡng mấy ngày, miệng vết thương bị cạy ra cũng không có máu chảy đầm đìa, chỉ là ở giữa ra chút máu. Ngược lại có một loại mỹ cảm.

Lần này có chuẩn bị tâm lý, Nghiêm Chấn không phát ra âm thanh, cứ như người bị phạt không phải là hắn.

Tiêu Cù Lâm liên tục cạy vết thương ra, vết sẹo kết vảy trên toàn bộ phần lưng đều bị xé xuống.

Nghiêm Chấn đau đến có chút phát run, vẫn duy trì tư thế quỳ, không bắt được chút khuyết điểm nào.

Chỉ có mồ hôi lạnh đầy mặt, biểu hiện ra hắn cũng không phải là bình tĩnh như bề ngoài. Loại cảm giác da lành cũng bị xé rách xuống theo thật không dễ chịu chút nào.

“Quả nhiên chịu hình rất tốt.” Nếu không có nhớ lầm, hình như Nghiêm Chấn là người chịu hình tốt nhất trong bốn người họ.

“Cảm ơn chủ nhân khích lệ.” Ít ra cũng có một hạng nhất làm chủ nhân vừa lòng, thật tốt.

“Nhìn anh như vậy, còn có thể chịu được bao nhiêu roi.” Vết thương đầy người, Tiêu Cù Lâm sợ là lại đánh nữa liền đánh chết.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ