Chương 30

884 40 0
                                    


Vân Phù trở về phòng, rắc ‘thứ cốt’ lên miệng vết thương, mới chỉ chạm vào một chút, hắn liền đau đến mức muốn quăng hết thuốc ra ngoài.

Vân Phù cắn răng, bôi thuốc, chủ nhân dặn dò hắn không dám không làm theo.

Bôi thuốc xong, Vân Phù nằm liệt trên giường, ngay cả sức lực ngồi dậy cũng không có.

Đợi một lúc, chờ đến khi hồi sức, lại vội vàng bò dậy hầu hạ chủ nhân.

Khâu Lịch còn bị phạt, hiện tại bên cạnh chủ nhân chỉ có hắn và Nghiêm Chấn hầu hạ, hắn đương nhiên là không dám chậm trễ hầu hạ chủ nhân.

Nhìn Vân Phù quỳ gối bên cạnh.

“Bôi thuốc chưa?” Tiêu Cù Lâm hỏi.

“Nô bôi thuốc rồi, chủ nhân có muốn kiểm tra không?” Dù thế nào cũng không dám để chủ nhân cảm thấy mình dùng mánh lới.

Tiêu Cù Lâm vẫy vẫy tay, không để ý đến Vân Phù nữa.

Vân Phù cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể chịu đau quỳ gối bên cạnh.

Mà Khâu Lịch còn quỳ ở bên ngoài, đã là giữa trưa, mặt trời dâng cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên. Quỳ cả buổi sáng, đầu gối cũng dần dần từ đau đớn biến thành chết lặng.

Khâu Lịch để mặc cho mồ hôi chảy xuống, không dám giơ tay lau.

Nhìn chằm chằm về phía cửa, cậu rất mong chủ nhân có thể ra ngoài nhìn mình một cái.

Nhưng thẳng đến buổi tối, màn đêm buông xuống, cánh cửa kia vẫn chưa từng được mở ra.

Nghiêm Chấn hầu hạ chủ nhân xong, lén mở cửa đi ra ngoài nhìn xem.

Đối với Khâu Lịch, Nghiêm Chấn vẫn là có chút đau lòng và không nỡ, nhưng cũng không dám đánh bạo cầu xin chủ nhân nữa, chỉ có thể ra ngoài nhìn xem Khâu Lịch có còn ổn hay không.

Nghe thấy tiếng mở cửa, đôi mắt vốn đang tĩnh mịch của Khâu Lịch bỗng sáng lên.

Sau khi nhìn thấy Nghiêm Chấn, Khâu Lịch có chút kích động. “Anh Nghiêm, là chủ nhân bảo anh tới sao?”

Nghiêm Chấn lắc lắc đầu.

Khâu Lịch lại cúi đầu xuống, hai mắt ngấn lệ.

Đột nhiên dâng lên hy vọng lại thất vọng, làm Khâu Lịch nhịn không được mà muốn oà khóc.

“Không sao đâu, chủ nhân vẫn đang nổi nóng, chờ chủ nhân hết giận là được.” Không đành lòng nhìn thấy bộ dạng mất mát của Khâu Lịch, Nghiêm Chấn lên tiếng an ủi.

Khâu Lịch hít hít cái mũi, gật gật đầu.

Nghiêm Chấn thở dài một hơi, đi vào nhà.

Khâu Lịch ở bên ngoài quỳ suốt hai ngày, khi cậu cho rằng chủ nhân sẽ vứt bỏ mình, chủ nhân đi ra.

Khâu Lịch nhìn chủ nhân, muốn nhào tới ôm lấy chủ nhân khóc một hồi, nhưng do quỳ lâu quá nên không thể  di chuyển được, giọng nói cũng bởi vì đã lâu không nói gì mà có chút khàn khàn.

Nhìn Khâu Lịch vừa kích động vừa tiều tụy, Tiêu Cù Lâm bế Khâu Lịch lên, đi vào nhà, đặt lên sô pha.

Khâu Lịch nhẹ nhàng dựa vào ngực chủ nhân, cảm thấy an tâm và ấm áp.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ