Chương 8

1.8K 37 5
                                    

Tiêu Cù Lâm ngồi trên chiếc ghế duy nhất trong phòng trừng phạt, nhìn bốn người quỳ dưới đất.

“Ba người quỳ sang một bên.” Tiêu Cù Lâm chỉ vào Khâu Lịch, Nghiêm Chấn và Mục Tê.

“Cảm ơn chủ nhân.” Ba người ngoan ngoãn quỳ sang một bên. Quỳ trên sàn nhà cứng rắn đầu gối cũng đau, nhưng vẫn là đỡ hơn một chút.

Biết chủ nhân muốn phạt mình, Vân Phù quỳ càng thêm quy củ.

Đầu gối như bị kim đâm, đau đến tận xương. Nhưng hắn không dám động đậy, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống dưới.

Một giờ sau, Tiêu Cù Lâm đứng dậy, đi tới ngăn tủ bày đầy hình cụ.

Tay chạm qua các loại roi thước, ngừng lại ở một cây dây mây. Dây mây khá mảnh, tính dai cực tốt. Đánh vào trên người sẽ không trầy da đổ máu, nhưng lại rất đau.

Nhìn Vân Phù trần trụi, thân thể này có thêm một chút dấu vết sẽ càng đẹp mắt nhỉ.

Vút! Dây mây bất ngờ đánh vào lưng Vân Phù.

Khi chủ nhân chọn lựa hình cụ Vân Phù đã làm tốt chuẩn bị chịu đánh. Vân Phù chịu hình rất giỏi, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ đau, thậm chí hoàn toàn ngược lại, bị đánh nhiều, mới càng sợ hãi.

Vệt đỏ trên lưng làm Tiêu Cù Lâm rất vừa lòng, không tồi, quả nhiên đẹp hơn nhiều.

Tiêu Cù Lâm dùng dây mây chọc chọc cái mông căng tròn của Vân Phù, ý bảo hắn nhếch lên.

Vân Phù đỏ mặt. Vì không ảnh hưởng đến hoạt động của gia nô, phần lớn hình phạt đều là đánh roi vào lưng.

Thấy Vân Phù thất thần, Tiêu Cù Lâm có chút không vui.

“Làm sao? Không hiểu hay là không muốn?” Tiêu Cù Lâm cầm lấy dây mây tùy ý chọc chọc trên người hắn.

“Nô biết sai, xin chủ nhân trách phạt.” Vân Phù vội vàng nhếch mông cao lên, chờ chủ nhân trách đánh.

Tiêu Cù Lâm lại bị Vân Phù làm mất hứng, chỉ chỉ Nghiêm Chấn. “Lại đây.”

Nghiêm Chấn vội vàng bò qua.

Tiêu Cù Lâm ném dây mây cho Nghiêm Chấn. “Đánh đi.”

Nói xong liền ngồi trở lại trên ghế.

“Vâng, chủ nhân.” Nghiêm Chấn tiếp nhận dây mây, cũng không dám đứng dậy mà quỳ đánh.

Sức lực của Nghiêm Chấn đương nhiên lớn hơn Tiêu Cù Lâm rất nhiều, cũng càng hiểu kỹ xảo dụng hình. Dây mây quất lên mông của Vân Phù, vết thương rất nhạt, nhưng lại cực đau.

Vân Phù khắc chế bản thân duy trì tốt tư thế quỳ, thả lỏng thân thể. Phía sau rất đau, trong lòng còn đau hơn. Hoá ra mình lại khiến chủ nhân chán ghét đến thế sao, ngày cả tự tay trách phạt cũng không muốn.

Tiêu Cù Lâm không nói là đánh bao nhiêu, Nghiêm Chấn không dám ngừng, cũng không dám nương tay chút nào.

Trong căn phòng yên lặng, chỉ còn lại có tiếng dây mây đánh vào da thịt và tiếng hít thở ngày càng dồn dập của Vân Phù.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ