Chương 10

1.3K 39 3
                                    


Nghiêm Chấn cảm giác miệng vết thương khá hơn nhiều, nằm trên giường chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Quả nhiên là sống những ngày tháng an nhàn lâu rồi, chịu một trận phạt đã làm bản thân cảm thấy mỏi mệt.

Đặt đồng hồ báo thức, bảo đảm ngày mai sẽ không chậm trễ hầu hạ chủ nhân thức dậy, Nghiêm Chấn mới yên tâm, dần nhắm mắt lại.

Tiêu Cù Lâm không ngủ được, nằm ở trên giường nghĩ xem có thể làm được gì cho cô nhi viện.

Từ sau khi nhận bốn người, 90% thu nhập của họ đều thuộc về mình. Có vẻ trên kinh tế không cần mình phải lo. Nhớ tới gương mặt tươi cười của những đứa trẻ đó. Tiêu Cù Lâm chuẩn bị tìm trường học tốt một chút, đưa bọn nhỏ đi học. Thuận tiện bản thân cũng nên tìm một công việc, anh thật sự thích thiết kế, cũng không muốn suốt ngày nằm ở nhà.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi Nghiêm Chấn tỉnh lại, đồng hồ báo thức còn chưa vang lên. Nhiều năm quy củ làm hắn không có thói quen ngủ nướng, chỉ là sợ hôm qua quá mệt mỏi, chậm trễ hầu hạ, mới đặt đồng hồ báo thức.

Bốn người làm cơm sáng xong liền quỳ chờ chủ nhân thức dậy, chủ nhân từ trước đến nay rời giường không cố định thời gian, bọn họ đành lẳng lặng quỳ.

Tiêu Cù Lâm cũng đã quen với việc thức dậy là nhìn đến bốn người. Không còn bài xích như lúc trước.

Ăn cơm sáng xong, Tiêu Cù Lâm gọi Vân Phù: “Lát nữa đi cùng nhau.” Phong Thụy ở trung tâm thành phố cực phồn hoa, ở đó tương đối nhiều công việc.

“Vâng.” Vân Phù không dám hỏi nhiều.

Lên xe, Tiêu Cù Lâm ngồi trên ghế sau, Vân Phù an tĩnh quỳ gối bên cạnh. Nhìn chủ nhân lật xem tin tức thông báo tuyển dụng. Thì ra là chủ nhân chuẩn bị đi làm sao.

“Hay là chủ nhân tới Phong Thụy làm việc đi, nô cũng dễ hầu hạ chủ nhân.” Vân Phù nhẹ giọng đề nghị, sợ quấy rầy chủ nhân.

Tiêu Cù Lâm nhìn Vân Phù. “Giám đốc Vân sợ là quên mất, tôi là người mới bị sa thải không lâu.”

“Nô biết sai, hôm đó mạo phạm chủ nhân...” Vân Phù còn chưa nói xong đã bị Tiêu Cù Lâm ngắt lời.

“Câm miệng.” Ngày nào cũng xin phạt, nghe phát chán.

Tới công ty, Vân Phù vốn dĩ muốn ở bên chủ nhân, lại bị Tiêu Cù Lâm hạ lệnh cưỡng chế cút vào công ty đi làm.

Tiêu Cù Lâm vừa xem chỗ nào thích hợp với mình, vừa đi dạo. Cũng lâu rồi không ra ngoài tản bộ.

Mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Cù Lâm đi mệt mỏi, đến một quán ăn, chọn vài món.

Thẳng đến khi ăn xong chuẩn bị trả tiền, Tiêu Cù Lâm mới nhớ tới bản thân căn bản không có mang tiền.

Tiêu Cù Lâm xấu hổ ngồi ở chỗ kia, lướt xem điện thoại, phát hiện căn bản không có phương thức liên hệ của bốn người.

Người phục vụ nhìn Tiêu Cù Lâm xấu hổ, lộ ra tư thái trào phúng. “Không có tiền? Không có tiền còn tới ăn cơm, thoạt nhìn ăn mặc cũng ra dáng ra hình, sao lại không biết xấu hổ như vậy?”

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ