Chương 18

1K 31 3
                                    


Tiêu Cù Lâm dọn khỏi đảo chính, thường thường cũng sẽ về ăn cơm với ông Tiêu.

Thời gian lâu rồi, Tiêu Cù Lâm cũng dần tiếp nhận ông bố này.

Hôm nay, Tiêu Cù Lâm đang cùng ông Tiêu ăn cơm.

“Lâm Nhi, bốn nô lệ kia không hợp tâm ý, nếu không thích, chọn lại mấy đứa khác.” Ông Tiêu từ ái gắp đồ ăn cho Tiêu Cù Lâm.

“Không có, bọn họ rất tốt.”

“Nếu tốt thì chọn một đứa làm cận hầu đi.” Cận hầu vốn là vị trí cực kỳ quan trọng, thế nào cũng phải có.

Tiêu Cù Lâm ngẩn người, anh biết quy củ này của Tiêu gia, một cận hầu, còn lại đều là tùy hầu.

Gia nô có thể xuất doanh đều là rất ưu tú, lựa chọn cận hầu thường thường đều là xem tâm ý của chủ nhân, ai được lòng chủ nhân nhất, thì đó chính là cận hầu.

Lúc ấy Tiêu Cù Lâm nhận bốn người vốn dĩ không có ý định dùng, nên cũng không nghĩ tới chuyện chọn cận hầu, về sau cũng liền gác lại.

Hôm nay ông Tiêu nhắc tới, Tiêu Cù Lâm mới bắt đầu nghĩ đến chuyện này.

Thấy Tiêu Cù Lâm nhíu mày suy tư, ông Tiêu cười cười. “Ăn cơm trước đi, chuyện này không vội.”

Tiêu Cù Lâm gật gật đầu. Cơm nước xong, liền về đảo nhỏ.

Nằm ở trong phòng nhưng mãi không ngủ được.

Vậy không ngủ nữa, dậy tìm một chút rượu, ngồi ở đại sảnh uống lên.

Vừa uống vừa tự hỏi vấn đề của ông Tiêu.

Uống rượu hơn nửa, nhưng vẫn chưa nghĩ ra được cái gì.

Uống mơ mơ màng màng, nhìn thấy một gian phòng đèn sáng, Tiêu Cù Lâm không nghĩ gì mà đẩy cửa ra.

Tuy rằng Tiêu Cù Lâm cho bốn người ở trong phòng cho khách, nhưng họ chưa bao giờ dám khóa cửa.

Nô lệ ở trước mặt chủ nhân là không có bí mật và không gian riêng.

Cho nên Tiêu Cù Lâm không cần tốn sức liền vào phòng.

“Chủ nhân.” Vân Phù nhìn thấy chủ nhân tiến vào, lập tức quỳ xuống thỉnh an.

Vừa quỳ, vừa nghi hoặc, theo lý thuyết, chủ nhân giờ này phải ngủ rồi mới đúng, sao lại tới phòng hắn được.

Tiêu Cù Lâm nhìn người quỳ trên mặt đất, kéo hắn lên.

Ngửi thấy được mùi rượu trên người chủ nhân.

“Chủ nhân, nô đi nấu canh giải rượu cho chủ nhân.” Nói xong, Vân Phù liền muốn lui ra ngoài.

Tuy rằng đi theo chủ nhân thời gian không lâu, nhưng cũng biết chủ nhân không phải người hay uống rượu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chủ nhân uống nhiều như vậy.

“Không được đi.” Tiêu Cù Lâm kéo Vân Phù lại.

Vân Phù không dám động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn đứng.

Nhìn người trước mắt, Tiêu Cù Lâm cười cười, bắt đầu cởi quần áo của mình.

“Chủ... Chủ nhân.” Mặt Vân Phù đỏ lên.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ