Chương 20

1K 29 0
                                    


Vân Phù đi theo chủ nhân ra khỏi Mị Các, cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân không tốt nên cũng không dám nhiều lời.

Hôm nay hắn đã phạm không ít lỗi rồi, vẫn nên bớt nói mấy câu đi.

Trước khi trở về, Tiêu Cù Lâm đặc biệt dặn không cho nói hôm nay đi đâu.

Vân Phù tuy khó hiểu, nhưng không dám hỏi nhiều.

"Chủ nhân hôm nay đi đâu vậy?" Mục Tê vừa bóp chân cho chủ nhân vừa hỏi. Ngày thường, chủ nhân đều sẽ mang họ theo, nói là dẫn bọn hắn đi chơi. Hôm nay lại không gọi họ cùng đi.

"Đi ra ngoài xem chút thôi."

Thấy chủ nhân không nói, Mục Tê cũng không hỏi nữa. Nô hỏi thăm hành trình của chủ nhân đã là phạm vào quy củ.

"Đi xuống đi." Tiêu Cù Lâm bảo Mục Tê đi ra ngoài, anh cũng mệt mỏi rồi.

Sau khi Mục Tê rời đi, Tiêu Cù Lâm nằm ở trên giường ngủ.

"Chủ nhân." bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Tiêu Cù Lâm mở mắt ra, nhìn nhìn điện thoại, đã gần một giờ chiều.

Khâu Lịch bưng cơm trưa đi bằng đầu gối vào phòng.

Chủ nhân ngủ, bọn họ đương nhiên không dám quấy rầy, nhưng thấy đã giữa trưa, nếu chủ nhân không ăn cơm thì sợ là sẽ bị đói.

"Chủ nhân." Khâu Lịch nâng cơm trưa, cúi đầu. Cậu đánh thức chủ nhân, không biết liệu chủ nhân có giận hay không.

"Không muốn ăn." Bị người khác quấy rầy giấc ngủ, Tiêu Cù Lâm rất khó chịu.

"Chủ nhân, giữa trưa rồi, không ăn sẽ đói bụng." Khâu Lịch thấp giọng nói.

"Đi ra ngoài."

"Chủ nhân." Khâu Lịch lại gọi một tiếng, trong giọng nói có chút ấm ức.

"Ấm ức?" Hôm nay vốn là tâm trạng không tốt, bị người khác đánh thức liền càng thêm bực bội, nhìn bộ dạng dỗi hờn của người trước mắt, trong lòng Tiêu Cù Lâm dâng lên một ngọn lửa không tên.

"Nô không dám." Khâu Lịch vội vàng khống chế cảm xúc, Cậu làm sao dám tỏ vẻ ấm ức ở trước mặt chủ nhân.

Loảng xoảng! đồ ăn bị Tiêu Cù Lâm lật đổ xuống đất, hỗn độn khắp sàn.

Khâu Lịch bị dọa đến sửng sốt, mất một lúc mới phản ứng lại được, dập đầu nhận sai.

Ba người cũng nghe thấy động tĩnh trong phòng, vội vàng chạy lên.

Nhìn đồ ăn vương vãi khắp sàn và Khâu Lịch đang dập đầu, ba người vội vàng quỳ xuống.

"Dọn sạch sẽ, đi phòng trừng phạt quỳ." Tiêu Cù Lâm đi ra ngoài, nhìn là thấy phiền, nhắm mắt làm ngơ.

Bốn người vội vàng lau dọn phòng, xác định không còn mùi lạ và vết bẩn xong, mới bò đến phòng trừng phạt.

Phòng trừng phạt của Tiêu gia đương nhiên lớn hơn rất nhiều so với ở biệt thự của Tiêu Cù Lâm, đồ vật cũng đầy đủ hết.

Tiêu Cù Lâm bước vào phòng trừng phạt, bốn người đã cởi hết quần áo, quỳ gối trong phòng chờ chủ nhân trách phạt.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ