“Ăn từ từ.” Thấy Vân Phù ăn hơi vội, Tiêu Cù Lâm nhắc nhở.
Vân Phù đỏ mặt lên, ăn chậm lại. Ăn một bát cháo xong, dạ dày thoải mái hơn nhiều, Tiêu Cù Lâm lại bảo Khâu Lịch đi lấy thêm một bát.
“Cảm ơn chủ nhân.”
Nhìn Vân Phù ăn hai bát xong, Tiêu Cù Lâm liền không để Vân Phù ăn nữa, lâu không ăn cơm mà lập tức ăn quá nhiều sẽ không tốt.
“Về sau cứ ở phòng này đi.” Thật sự là không đành lòng làm Vân Phù ở phòng kho nữa.
“Dạ, nô cảm ơn chủ nhân.” Vân Phù có chút cảm động. Chủ nhân tốt với mình quá. Nhưng mà bản thân nhiều lần phạm sai lầm còn chậm trễ hầu hạ chủ nhân, có chỗ nào xứng với lòng tốt này.
Buổi tối, mấy người hầu hạ chủ nhân dùng cơm, Tiêu Cù Lâm ăn xong buông đũa xuống.
“Nếu về sau ở cùng nhau, thì phải theo quy củ của tôi.”
Bốn người quỳ xuống, chờ chủ nhân sai bảo.
“Về sau ba bữa nếu tôi không cố tình yêu cầu không ăn, thì tự đi ăn, đừng động một tí là quỳ, ngày thường đi làm, buổi tối trở về là được. Mặt khác, tôi không muốn người ngoài biết mối quan hệ của chúng ta.” Tiêu Cù Lâm không muốn ngày nào đó thức dậy lại thấy có người bị bệnh đâu.
“Nô xin tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân, cảm ơn chủ nhân thương tiếc.” Bốn người dập đầu, sau khi ngẩng đầu lên, có chút muốn nói lại thôi.
“Muốn nói cái gì?”
“Bên cạnh chủ nhân sao có thể không có người hầu hạ, hay là để lại một người hầu hạ chủ nhân đi.” Nghiêm Chấn đánh bạo nói.
“A? Tôi là chủ nhân hay anh là chủ nhân?” Tiêu Cù Lâm vừa nói vừa gõ bàn.
“Nô biết sai.” Nghiêm Chấn vội vàng thỉnh tội, phải rồi, làm sao dám nghi ngờ quyết định của chủ nhân, quả nhiên là ra ngoài lâu rồi không biết quy củ.
Tiêu Cù Lâm không có để ý, phất phất tay làm cho bọn họ lui ra.
Sáng sớm ngày thứ hai sau khi hầu hạ chủ nhân thức dậy, bốn người liền từng người ra ngoài.
Nghiêm Chấn không về toà thị chính xử lý công vụ, mà là lái xe đi hình đường
Vì ẩn nấp, hình đường ở bên ngoài của gia tộc đều thiết lập tại vùng ngoại ô. Bản thân chọc chủ nhân không vui, đương nhiên phải chịu phạt. Nếu không, chủ nhân sẽ cho rằng mình không có quy củ, mà càng thêm không thích mình.
Lái xe tới ngoài hình đường, Nghiêm Chấn chậm bước về phía hình đường. Nơi đây là một nỗi sợ hãi đối với mọi gia nô.
Nghiêm Chấn đi vào, dần bỏ đi áo trên. Gia nô chịu phạt thường là cởi toàn bộ quần áo, nhưng gia nô có chủ nếu không phải chủ nhân cố tình nói cởi hết, thì đều có thể tiếp tục mặc.
“Nô, Nghiêm Chấn nghi ngờ mệnh lệnh của chủ nhân, theo quy củ phải chịu 50 roi vẩy cá, vì không chậm trễ hầu hạ chủ nhân, sửa thành 120 roi mềm.” Nghiêm Chấn để người trói mình lên hình giá, nói ra trừng phạt của bản thân. Ngữ khí bình tĩnh đến dường như không phải muốn đánh vào trên người mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)
Fiksi UmumTên truyện: Vô biên lạc mộc Tác Giả: Minh Uyên Dịch giả: Đường Trúc Giang Thể loại: Đam mỹ, tổng công np, chủ nô, trung khuyển thụ, hiện đại gia nô, SM, SP, HE. Số chương: 92 + 5 Chủ nô địa vị bất bình đẳng. Tiêu Cù Lâm vốn là một đại thiếu gia, như...