Chương 35

2.1K 47 52
                                    


“Các người cứ làm việc của mình đi, tôi đến xem thôi.” Tiêu Cù Lâm vẫy vẫy tay, làm cho bọn họ tiếp tục.

“Dạ vâng.” Người dẫn đầu tạ ơn, cho mọi người bắt đầu tiếp tục.

Mục Tê đứng lên, hết sức muốn che giấu sự tồn tại của bản thân, hắn cũng không muốn để chủ nhân nhìn thấy bộ dạng này của mình.

Tàn tạ bất kham đến thế.

Khiêng hàng hóa bên cạnh lên, Mục Tê đi lên trên thuyền. Trong đảo thỉnh thoảng sẽ làm ăn với bên ngoài, hàng hóa nặng nề luôn ép người ta thở không nổi.

Nhưng sau khi làm việc xong, hắn sẽ có thể được thêm một chút đồ ăn so với ngày thường, cho nên hắn cũng không chán ghét gì mấy, thậm chí có chút thích công việc như vậy.

Tuy rằng thêm một chút cũng ăn không đủ no, nhưng vẫn là đỡ hơn nhiều.

Không biết là do hàng hóa hôm nay nặng hơn bình thường, hay là bởi vì Tiêu Cù Lâm ở bên cạnh nhìn, Khi Mục Tê lại lần nữa khiêng một bao hàng hóa lên, thân mình lay động, dưới chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Người dẫn đầu thấy Mục Tê nằm trên mặt đất, cầm roi ngựa đi tới, giơ tay quất một roi xuống.

“Mau bò dậy, có mỗi thế mà cũng không vác được!” Vừa đánh vừa mắng.

Mục Tê cắn chặt răng, lại bò lên, tiếp tục dọn hàng lên thuyền. Người dẫn đầu còn ở phía sau quất đánh hắn.

Tiêu Cù Lâm ở bên cạnh nhìn, không nói một lời, đứng mệt mỏi thì tìm một chỗ ngồi xem tiếp.

Mãi cho đến giữa trưa, thấy thiếu chủ vẫn còn ở đây, người dẫn đầu cũng không dám phát cơm, làm gì có chuyện thiếu chủ ở bên cạnh nhìn, nô lệ lại được ăn cơm.

Tiêu Cù Lâm nhìn nhìn, bảo người dẫn đầu cứ theo ngày thường, mệt mỏi một buổi sáng, dù sao cũng không thể làm cho bọn họ vì mình mà bị đói được.

Người dẫn đầu nịnh nọt cười, cho thuộc hạ bắt đầu lãnh cơm.

Đều là gia nô bình thường nhất, đương nhiên không được ăn ngon, cơm trưa chính là một ít cháo trắng, dưa muối và bánh bao.

Mệt mỏi cả buổi sáng, bọn họ bưng bát xếp hàng lãnh cơm, tuy là không quá no, nhưng cũng không đến mức bị đói.

Tiêu Cù Lâm nhìn Mục Tê đứng ở bên cạnh một mình, chờ mọi người lãnh xong mới tiến lên, được phát cho một cái bánh bao.

Hắn vốn chính là tội nô, đãi ngộ đương nhiên không giống những người khác. Nếu như có việc làm, một bữa còn có thể được phát thêm một cái bánh bao, nếu mà không có việc, vậy một ngày cũng chỉ có hai cái bánh bao thôi.

Mục Tê đứng ở một bên, chậm rãi gặm bánh, cắn từng miếng cực nhỏ, dường như làm vậy là có thể ăn no hơn một chút.

Tiêu Cù Lâm có chút chua xót, xoay người rời đi.

Mục Tê chú ý tới chủ nhân đi rồi, xoay người, ngây ngốc nhìn phương hướng chủ nhân rời đi.

“Chủ nhân đã về.” Nghiêm Chấn hầu hạ chủ nhân ngồi xuống, Khâu Lịch và Vân Phù bưng cơm trưa lên bàn.

“Chủ nhân, gia chủ đã xử lý Tiêu Tùy, chủ nhân có muốn đi hình đường xem hình không ạ?” Vân Phù vừa đấm chân cho chủ nhân vừa hỏi. Đây cũng là gia chủ sai bảo, một phương diện gõ các hệ dòng bên, một phương diện cho chủ nhân nhìn xem khiển trách Tiêu Tùy như vậy có hả giận hay không.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ