Chương 27

888 41 1
                                    


“Đừng đánh hắn, qua hai ngày liền thả đi, để ở trên đảo mặc hắn tự sinh tự diệt.” Tiêu Cù Lâm xoa đầu Mục Tê nói.

Hai ngày nữa mình đi rồi, mình mở miệng giữ mạng cho hắn, nói vậy thì sẽ không có ai phạt hắn nữa.

Tô Vọng vâng một tiếng, xem ra y đúng là đã đánh cuộc chính xác, thiếu chủ quả nhiên là luyến tiếc Mục Tê.

Mục Tê từ nhỏ do mình dạy dỗ, mình cũng thiệt tình yêu thích đứa nhỏ này. Hiện giờ có thể sống sót, cũng khá tốt.

“Nô cảm ơn chủ nhân.” Mục Tê nhẹ nhàng cọ tay chủ nhân, nước mắt không chịu khống chế mà chảy ra, chủ nhân lúc này vậy mà vẫn còn tốt với mình như thế.

“Nô ấn đã xoá, đừng gọi tôi là chủ nhân.” Thu tay lại, Tiêu Cù Lâm xoay người rời khỏi hình đường, không có nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của Mục Tê.

Hai ngày sau, Mục Tê bị người của hình đường đưa tới đảo của Tiêu Cù Lâm, đây là do Tiêu Cù Lâm dặn dò, Mục Tê ở chỗ này có lẽ sẽ dễ chịu hơn một chút.

Bỏ Mục Tê ở rìa đảo, người của hình đường liền rời đi. Cùng lúc đó, Tiêu Cù Lâm ngồi trên máy bay trở về thành phố Q.

Biết được chủ nhân đã rời đi, Mục Tê quỳ rạp trên mặt đất yên lặng khóc lóc.

Mục Tê tìm được một cái chuồng bò đã bỏ đi, bên trong có chút rơm rạ, Mục Tê đi vào, nằm lên rơm rạ.

Mình phải dưỡng thương nhanh lên, chờ chủ nhân trở về.

Tuy rằng không có thuốc trị thương, nhưng cũng may là Mục Tê biết một ít thảo dược, mỗi ngày đi tìm chút thảo dược cũng làm vết thương dần dần tốt lên.

Nhặt chút đồ ăn người khác không ăn, cũng có thể sống sót.

Mỗi ngày khi không có việc gì làm, Mục Tê đều sẽ lấy tấm lá mỏng kia ra, nhìn nô ấn trên đó, cảm giác như bản thân còn ở bên cạnh chủ nhân.


Tiêu Cù Lâm trở lại thành phố Q, dành thời gian đến thăm cô nhi viện.

Nhìn thấy mọi người đều đang thu dọn đồ đạc, hình như là muốn dọn đi.

“Đây là đang chuyển nhà sao?” Tiêu Cù Lâm có chút khó hiểu, cô nhi viện nhiều người như vậy, dọn đi rất là phiền toái.

“Đúng rồi, mấy ngày nữa nơi này sẽ bị trưng dụng, phải dọn đi nơi khác.” Viện trưởng Từ có chút thương cảm, đã sống ở đây lâu như vậy thật là không nỡ rời đi.

“Làm sao vậy, chỗ này sắp bị phá đi sao?”

Viện trưởng Từ gật đầu. “Nghe nói là định xây thư viện mới gì đó ở đây, thị trưởng đã phê duyệt.”

Thị trưởng? Nghiêm Chấn phê duyệt sao? “Mọi người đừng vội, để con nghĩ cách.”

Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài, cũng không có liên lạc với Nghiêm Chấn, mà trực tiếp đi tìm hắn.

Sau khi đi vào toà thị chính, biết được là anh tới tìm thị trưởng, liền bị ngăn cản lại. Mấy ngày nay nhiều công vụ, tính tình của thị trưởng cực không tốt, bọn họ cũng không dám tùy tiện cho người đi vào.

[Đam Mỹ] Vô Biên Lạc Mộc (hiện đại gia nô)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ