gã để chiếc áo vest xuống giường rồi đi vào nhà vệ sinh tắm để nguôi cơn giận.
mình có quá đáng không nhỉ?
gã nói rồi xả nước từ đầu xuống để hạ hoả. tắm xong gã đi xuống nhà để lấy nước uống. yooha thấy gã liền đi lại, dùng giọng ngọt thật ngọt để nói chuyện với gã nhưng nó lại rất
ew ???
- để con lấy nước cho cậu uống. - yooha lấy nước cho gã.
- này, cô thấy yn phá xe tôi thế nào? - gã ngồi xuống ghế. yooha cũng ngồi xuống ghế, cô ta đặc biệt bận chiếc váy ngủ xẻ ngực khá sâu, lại còn cố tình ép hai tay lại để gã thấy.
gã thấy hết hành động đó của yooha, nhưng chẳng thèm nhìn đến đó lấy một cái.
- dạ, con đang lau dọn thì thấy yn cầm dao đến xe cậu rồi cào lên đấy thật nhiều, con đã cản lại rồi nhưng yn cứ không nghe. - yooha nói dối không chớp mắt.
- ừ. - gã ậm ừ.
- mà cậu này, cậu.. thấy con thế nào ~ ? - yooha thừa cơ hội quyến rũ gã.
- tôi thấy cô cũng đáng quý. - gã.
- dạ. - cô ta cười khúc khích.
- quý như gởm. - gã nhăn mặt. - cô là người làm chứ không phải người của tôi đâu mà ăn mặc cái kiểu đó. còn mà có ý nghĩ tôi sẽ bị cô quyến rũ thì mơ đi. sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu.
gã nói một tràng khiến yooha gượng gạo.
- mau đi thay đồ đi, đừng để tôi điên. - gã nói rồi đứng dậy đi lên phòng. đi ngang cửa tầng hầm thì nghe tiếng em.
cậu ơi em sợ lắm, cậu mở cửa cho em đi mà.
gã lơ đi như mình không nghe thấy rồi đi một mạch về phòng.
sáng hôm sau.
em cả đêm qua qua chẳng thể nào chợp mắt được vì sợ, giọng thì khàn đi gọi gã quá nhiều, mắt thì sưng húp vì khóc.
gã đi xuống nhà để ăn sáng, lại quên mất sáng nào em cũng là người nấu bữa sáng cho gã nhưng gã đang nhốt em bên dưới.
- cậu ăn sáng đi ạ, con nấu bữa sáng cho cậu rồi. - yeeun.
- ừ. - gã ậm ừ ngồi xuống ăn sáng. bữa sáng không có em nên nó dở chết đi được. ăn xong gã đi xuống hầm xem em thế nào. em tưởng là mình ngất ra đấy luôn rồi thì nghe tiếng lạch cạch bên ngoài. cánh cửa từ từ mở ra.
- cậu chủ.. - em không kìm được mà khóc oà lên.
- vẫn còn sống. - gã nói như chỉ để xuống đây xem em còn sống hay đã chết. gã định đóng cửa lại em liền nắm chân gã.
- cậu, cậu ơi, em xin lỗi, cậu đừng nhốt em trong đây, em sợ lắm. - em.
- buông ra. - gã trầm giọng.
- em van xin cậu mà, em sợ bóng tối lắm, đừng nhốt em trong đây. - em như dùng hết sức mình để nắm chân gã lại.
- tôi nói buông? - gã.
em sợ gã nhưng vẫn nắm chặt chân gã không buông.
- em xin cậu mà.. - em.
- ais. - gã đá em ra rồi đóng cửa lại cái rầm, tia hy vọng của em cũng biến mất. em bật lực bật khóc, oan ức cho em quá mà. em khóc nức nở vì sợ, căn phòng thật sự không có một tí ánh sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunjin - cậu chủ
Fanfiction"cái con bé đó người ở mà sao thấy cậu chủ cưng nó như trứng vậy ??" vì ba em cờ bạc mà đi vay tiền thiếu nợ đủ thứ nên em phải theo người ta về nhà làm người ở không công để trừ nợ cho ba mình. warn: ooc, imagine, ntct, lowercase. st_060623.