hôm trước gã được gửi một chiếc thiệp đến dự tiệc của min gia, nhà họ min cũng có một cô con gái xinh đẹp, hàng ngàn người theo đuổi, nhưng cô ta thì để ý đến mỗi gã. lúc nào cũng gây sự chú ý với gã nhưng gã nào đếm xỉa đến cô ta bao giờ. buổi tiệc này khá lớn, chắc sẽ có nhiều sự góp mặt của những người có tiếng trong giới kinh doanh mẹ gã là một trong những nhà kinh doanh bất động sản hàng đầu đất hàn.
gã nằm ôm bụng em, lại còn xoa xoa.
- cậu làm cái gì mà xoa bụng em mãi thế. - em đánh chát vào tay gã.
- sao em đánh tôi, em hết thương tôi rồi. - gã úp mặt vào bụng em.
- lúc trước cậu lạnh lùng lắm mà, sao bây giờ khác thế? - em bật cười, để điện thoại xuống xoa đầu gã.
- tại lúc đó em chưa biết con người thật của tôi thôi. - gã hôn chùn chụt vào bụng em.
- nhột em, yah cậu hwang. - em đẩy gã ra.
- mà em này. - gã chọt vào bụng em.
????????
- dạ. - giọng em ngọt như rót mật vào tai gã, gã có thể thức cả đêm để nghe em nói cũng được.
- tôi được mời đi dự tiệc ấy. - gã.
- vâng. - em.
- em đi với tôi nhé? - gã ngước lên nhìn em với đôi mắt long lanh, kiểu như muốn nói:
em không đi tôi khóc cho em xem.
- nhưng em không có quần áo đẹp. - gã có thể nghe được sự buồn tủi trong câu nói của em. - cậu đi thôi, em đi theo làm gì ạ.
- không sao, tôi sẽ mua váy cho em. - gã.
- thôi cậu, tốn kém lắm. - em vuốt tóc gã.
- với em thì tôi chẳng tiếc gì cả. - gã ngồi bật dậy. - em mau thay đồ đi, tôi đưa em đi mua sắm. cho em ba mươi phút.
nói chẳng để em trả lời, gã chạy về phòng mình gọi cho yoon jangki.
“ nghe nè. ” - jangki.
“ làm đéo gì lâu bắt máy thế? ” - gã.
“ anh tin em tắt luôn không???? ” - jangki.
“ mày dám không? ” - gã.
“ đương nhiên là không rồi. hihi có gì hyungie nói đi. ” - jangki.
“ mày biết có chỗ nào bán váy dạ hội đẹp không ấy? ” - gã.
“ biết chớ. cái gì mà em không biết. ê ủa mà anh mua cho ai vậy? ” - jangki.
“ tao mua cho yn. ” - gã.
“ ủa anh định đưa yn đi tiệc của min gia mời ấy hả? ” - jangki.
“ ừ. ” - gã.
“ uầy ghê gớm phết. tắt đi em gửi cho. ” - jangki.
gã tắt máy vào check tin nhắn của jangki, hắn gửi cho gã xem vài cửa hàng bán váy dạ hội đẹp nhất nhì cái seoul này và đương nhiên sẽ rất đắt đỏ nhưng gã chắc tiếc gì với em. đơn giản vì gã giàu, thế thôi.
gã lướt xem một vài cửa hàng rồi chọn một nơi bán đẹp nhất, sau đó gã chuẩn bị để đưa em đến đó mua.
*
gã đưa em đi mua sắm bằng chiếc ferrari đắt tiền của mình, đi đến đâu đều thu hút mọi ánh nhìn đến đó. gã đậu xe trước cửa hàng, nhân viên bên trong đều chạy ra để đón khách.
- là hwang thiếu gia, mời ngài vào trong ạ. - ai nấy đều lôi kéo gã vào mà bỏ quên mất em bên ngoài. em lúng túng không biết làm thế nào, gã quay qua quay lại chẳng thấy em đâu, nhìn ra cửa thì thấy em đứng bên ngoài.
- sao em không vào? - gã chạy ra nắm tay em vào cửa hàng.
- mấy chị toàn kéo cậu vào, bỏ quên em luôn bên ngoài. - em phụng phịu nói.
- tôi xin lỗi. - gã xoa đầu em, sau đó gã kêu nhân viên đưa em đi lựa váy. trước mắt em toàn là những chiếc váy đẹp rực rỡ, từ nhỏ đến bây giờ em chưa bao giờ được bước vào một cửa hàng bán váy đẹp thế này.
nhân viên thấy em không biết chọn nên giúp em chọn mẫu váy hợp với dáng người của em.
- tôi muốn em ấy không phải đụng hàng với ai. - gã.
thế là nhân viên đưa ra một mẫu váy vừa được cửa hàng này thiết kế xong, được đính những viên đá trong rất sang trọng. chiếc váy không phải là kiểu dáng bùng xoè, mà là một chiếc váy ôm sát người, thêm cả một đường xẻ đùi vừa phải. chị nhân viên giúp em bận thử váy để gã xem.
wtf cái đéo gì đây? có cuốn người quá không đấy?
gã nhìn em không rời mắt, mấy chị nhân viên cũng khen xuýt xoa, chiếc váy này chẳng biết nào mà lại rất vừa với dáng người của em.
nhìn thế này ai mà bảo mười sáu chứ? kiểu này là người yêu gã chiếm hết spotlight rồi.
- tôi lấy chiếc váy này. - gã chẳng nhiều lời mà thanh toán luôn, chiếc váy này bởi vì được đính nhiều đá quý nên rất đắt. nhưng gã thì chẳng ngần ngại quẹt thẻ để chi cho em.
em đi thay chiếc váy ra để nhân veien cửa hàng xếp vào hộp.
- cậu ơi, thật sự rất đắt đó.. - em đi đến chỗ gã.
- không sao mà, ngốc này. - gã xoa đầu em.
thế là mua xong trong một nốt nhạc. sau đó gã còn đưa em đi mua trang sức, lại còn đưa em đi ăn.
hwang hyunjin, chiều ghệ số hai đéo ai số một.
- hôm nay cậu chi rất nhiều cho em luôn á. tốn kém chết mất thôi. - em.
- tôi không muốn em của tôi thua bất kì ai. - gã hôn chóc lên môi em. em chẳng nói gì mà ôm chặt lấy gã. - yêu em quá đi thôi.
gã ôm hôn chóc chóc khắp mặt em.
- yah, cậu để em thở với--
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunjin - cậu chủ
Fiksi Penggemar"cái con bé đó người ở mà sao thấy cậu chủ cưng nó như trứng vậy ??" vì ba em cờ bạc mà đi vay tiền thiếu nợ đủ thứ nên em phải theo người ta về nhà làm người ở không công để trừ nợ cho ba mình. warn: ooc, imagine, ntct, lowercase. st_060623.