vì em ngoan ngoãn lễ phép lại còn nghe lời nên ngoài yooha thì em được mọi người trong nhà mến lắm, đến gã còn thấy điều đó. gã đi ra sau giám sát mọi người làm việc, quản gia thấy gã đi xuống mà không khỏi bất ngờ. bời vì gã ít khi xuống đây lắm, chỉ khi có việc gì đó quan trọng gã mới xuống thôi.
- cậu chủ. - quản gia cúi đầu. - cậu chủ xuống đây có việc gì ạ.
- tôi xuống để xem mọi người làm việc thế nào thôi. - miệng nói nhưng mắt gã chỉ hướng đến đứa nhỏ đang cẩn thận rửa từng cái bát từng cái đĩa đằng kia.
trông em nhỏ xíu, đáng yêu vl.
- cứ làm việc của bà đi. - gã nói, quản gia cúi đầu rồi đi làm việc của mình.
em cẩn thận từng tí một, nếu không gã sẽ giết em mất. sẽ rất ổn nếu em không làm rơi cái ly thủy tinh xuống sàn, chiếc ly bể toang. em đang bối rối không biết phải làm sao thì bắt gặp đôi đồng tử của cậu chủ đang ghim chặt vào mình. bà quản gia nghe tiếng động cũng vội chạy lên xem.
- con, con xin lỗi. - em vội cúi đầu xin lỗi, ngồi xuống nhặt mấy mảnh thủy tinh vỡ của chiếc ly lên.
em sợ gã sẽ đánh em.
- làm việc như thế à? - gã cất giọng khiến em sợ mà tay run bần bật.
- con xin lỗi, con xin lỗi cậu. - em mặc cho tay bị đứt do mảnh thủy tinh đâm vào mà nhặt hết đống thủy tinh đó lên.
- bỏ xuống. - gã.
- d-dạ? - em.
- tôi nói bỏ cái đống thủy tinh đó xuống. - gã nói, chân tiến đến gần em. em lo sợ mình đã làm gã nổi giận. - tai em để trưng à?
em vội bỏ đống thủy tinh đó vào sọt rác.
- con xin lỗi. - em cứ cúi đầu liên tục vì sợ.
- không thấy tay bị đứt hay gì mà cứ cầm cái đống đó trên tay thế? - gã nhíu mày, nắm cổ tay em lôi lên nhà. em lúc này sợ xanh mặt xanh mày, đầu chuẩn bị tinh thần là gã sẽ cho em một trận vì làm hư đồ của gã.
gã để em ngồi xuống sofa rồi đi lấy gì đó, lỡ như gã lấy đồ để đánh em thì sao. em vừa suy nghĩ vừa mếu máo.
gã đi ra với mấy món đồ để sơ cứu. gã ngồi xuống kế em, cẩn thận lấy bông gòn thấm chút cồn lau tay cho em. em bị gã làm cho một phen hoang mang.
- cậu, cậu làm gì thế? - em muốn rút tay lại nhưng gã kéo lại.
- tôi nói gì em quên rồi à? - gã.
em nhớ lại.
nên nhớ là cái nhà này không có chuyện người ở cãi lại và không nghe lời chủ. nếu em phạm phải thì tôi không biết bản thân tôi sẽ làm gì em đâu.
- con xin lỗi. - em.
gã ân cần lau vết thương rồi băng lại cho em. cái gã này trông đáng sợ thế mà cũng biết quan tâm người khác, em cứ nghĩ thế nhưng sau này mới biết được.
- đổi cách xưng hô đi. - gã.
- dạ? - em nghiêng đầu hỏi.
- xưng em. không xưng con, nghe như tôi già lắm không bằng. - gã nói, em cũng chẳng dám cãi.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunjin - cậu chủ
Fiksi Penggemar"cái con bé đó người ở mà sao thấy cậu chủ cưng nó như trứng vậy ??" vì ba em cờ bạc mà đi vay tiền thiếu nợ đủ thứ nên em phải theo người ta về nhà làm người ở không công để trừ nợ cho ba mình. warn: ooc, imagine, ntct, lowercase. st_060623.