hôm nay gã đến công ty của ba để nói chuyện với ba về việc ba sẽ giao chức chủ tịch sang cho gã và điều hành cả công ty. thật ra thì ông đã nói việc này từ lúc gã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng gã không muốn nên đến bây giờ mới bàn bạc lại.
- yn ah. - gã.
- dạ. - em bay một hơi từ phòng mình sang phòng gã. thấy gã ăn mặc bảnh tỏn đẹp trai như thế mà em không khỏi thắc mắc. - cậu định đi đâu ạ?
- tôi đến công ty của ba tôi. - gã liếc xuống cà vạt chưa được thắt của mình, em hiểu ý liền đưa tay thắt cà vạt, sau đó chỉnh lại cả áo cho gã thật chỉnh chu.
- người yêu ai mà đẹp vá chời. - em chỉnh luôn cả tóc cho gã.
- người yêu em chứ ai. - gã hôn lên tóc em, em thì cười khúc khích. - em có muốn ăn gì không, xíu nữa về tôi mua.
- hay tối cậu đưa em đi ăn có được hong? - em nhìn gã với đôi mắt long lanh như mặt nước khiến tim gã mềm nhũn.
- sao tôi có thể từ chối được em nhỉ. - gã nhéo mũi em.
- yêu cậu nhất. - em mổ lên môi gã một cái.
- học đâu ra cái trò mổ môi này đấy. - gã búng trán em.
- em học từ cậu chứ đâu. - em.
- thôi sắp trễ rồi, tôi đi nhé. - gã.
em đi xuống nhà để mở cổng cho gã. trước khi đi, hwang hyunjin ôm em một cái sau đó mới lấy xe đi đến công ty. bình thường toàn ở nhà ôm với hôn em thôi, sau này đi làm chắc gã nhớ em chết mất.
- cậu đi cẩn thận. - em vẫy tay.
*
em đang nằm trên ghế sofa trong phòng khách xem điện thoại thì nghe tiếng chuông, em bỏ điện thoại xuống chạy ra mở cổng và người khách không mời mà đến đó chính là tiểu thư nhà min gia.
- mở cái cổng rộng ra cho xe của tôi chạy vào. - cô ta đẩy em, em cũng không cãi lại mà mở cổng cho cô ta.
- không biết tiểu thư đến đây có việc gì ạ? - em lễ phép hỏi.
- cái con nhỏ bần hèn này đi ra coi. - eunha xô em ra. - mà khoan, mày là con nhỏ hôm trước đi tiệc của nhà tao ấy à? nhìn là biết ăn bám rồi, tránh ra.
eunha thản nhiên đi vào nhà gã như nhà mình, em biết cô ta là tiểu thư, còn em là dân thường thấp cổ bé họng nên không dám bật lại.
nhưng mà em là ghệ hyunjin.
- hwang thiếu đâu? - cô ta đi thẳng vào phòng khách, liếc xuống điện thoại của em mà thẳng tay cầm vứt xuống sàn. em hốt hoảng chạy lại nhặt lên. - tôi hỏi hwang thiếu đâu? bị điếc hả?
- dạ cậu chủ đến công ty rồi. - em thở phào vì chiếc điện thoại không sao, vì đây là điện thoại gã tặng cho em, em phải giữ thật kĩ chứ.
- không sao, tôi sẽ ở đây chờ. mau lấy nước cho tôi đi. - eunha lấy trong túi chai nước hoa ra mà xịt xung quanh người cô.
em nhịn eunha, đi ra sau lấy nước với cả bánh mang lên phòng khách cho cô.
- trông mày tầm thường vậy mà dám đu theo hwang thiếu. nhìn là biết mày đu bám để được bao nuôi rồi. - eunha vừa giũa móng tay vừa nói. - sao hả? babygirl tìm daddy à cưng? có cần chị đây giới thiệu cho vài ông giàu giàu không?
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunjin - cậu chủ
Fanfiction"cái con bé đó người ở mà sao thấy cậu chủ cưng nó như trứng vậy ??" vì ba em cờ bạc mà đi vay tiền thiếu nợ đủ thứ nên em phải theo người ta về nhà làm người ở không công để trừ nợ cho ba mình. warn: ooc, imagine, ntct, lowercase. st_060623.