hai tám

538 53 10
                                    


- hay, hay gì ạ? - em.

gã nâng cằm em lên.

- em nghĩ tôi không xem camera sao, huh? - gã nhếch mép, bé của gã cũng ghê phết nhỉ. em có chút hoảng sợ vì ánh mắt của gã, em sợ gã sẽ quát mắng em. nhưng nếu thế thì tại sao gã vẫn vờ như không biết gì?

- em.. - em tránh ánh mắt của gã. - tại chị ấy liên tục nói xiên nói xỏ em nên em mới làm như vậy..

gã im lặng.

- em xin lỗi, xin lỗi cậu. - em cúi đầu.

- em có biết đấy là tiểu thư min không? - gã.

- em, em biết. em sai rồi, em xin lỗi cậu. - em nghĩ mình đã làm gã nổi giận nên xin lỗi liên tục. hwang hyunjin đột nhiên hôn em rồi nói.

- tôi đã nói gì đâu mà em cứ xin lỗi mãi thế? đúng là bé ngốc mà. - gã.

- em, em sợ cậu giận.. - em lí nhí.

- tôi không giận. nhưng tôi bất ngờ vì em biết cách trả đũa cô ta đấy. - gã bật cười. - không sao, em cứ việc kiêu ngạo vì phía sau em có tôi.

gã xoa đầu em.

- em không dám đâu. - em.

- không có gì phải sợ cả. - gã.

~

em và hwang hyunjin đang ngồi thảnh thơi xem tivi. em vừa xem vừa ăn sữa chua còn gã thì ăn e- không không, gã ăn sữa chua luôn nha hihi.

- sao nobita ngốc vậy nhỉ. - gã nói.

ừ, cả hai đang xem doraemon.

- giống cậu á. - em nói tỉnh bơ.

- gì chứ? tôi mà ngốc á? em ngốc thì có ấy. - gã cóc đầu em không thương tiếc.

- đau em, cậu kì quá à. - em bĩu môi tiếp tục ăn hộp sữa chua đang dở của mình. - thoi ăn miếng bớt ngốc nha.

em đút sữa chua cho gã.

- không ăn, giận rồi. - gã quay mặt sang chỗ khác.

- không thì thôi, em ăn. - em lườm gã.

tụi bây biết gã ta muốn làm cái gì không, là sờ đùi ghệ gã đấy. tivi ở trước mặt mà mắt thì cứ dán xuống đùi em là thế nào? mà hôm nay em lại mặc độc chiếc quần đùi ngắn nữa chứ.

- em. - gã đến gần em.

- gì?? - em.

- phải dạ chứ? sao lại là gì? - gã.

- cái gì nói lẹ, em đục cậu nâu mắt bi giờ. - em.

- ừa.. em lên thay đồ được hong? thay quần thôi cũng được. - gã.

- tự nhiên đang bận cái kêu thay, cậu bị gì dị? chơi với jangki riết khùng i chang. - em liếc gã muốn rớt hai con mắt ra ngoài. gã nghe em chửi mấy câu nên thôi im, chứ hồi em quạo là có nữa.

- em. - gã.

- cái gì nữa? em lụi cậu nghe. - em.

gã không nói gì mà kéo em ngồi giữa hai chân mình, bây giờ thì gã có thể làm những gì gã muốn rồi nhỉ.

- em có phải trẻ con đâu mà cậu làm thế. - em nũng nịu nói bởi vì gã để em trong lòng gã, lại còn ôm eo em như thể em sắp té í. gã không đáp tiếng nào, tay thì cứ mon men đến đùi em. em đột quay ra sau nhìn gã khiến gã giật mình mà rút tay lại. - cậu làm gì vậy?

gã nuốt nước bọt liếc mắt sang nơi khác.

- có- gì đâu. - gã.

- em vẫn còn là trẻ vị thành niên đấy. - em lườm gã rồi quay lên xem phim tiếp.

- em cứ nghĩ tôi là người xấu ấy. - gã có chút chột dạ, sau đó đặt cằm lên vai em.

- chứ gì. - em.

gã vẫn chưa đạt được mục đích của mình nên bực bội không thôi, tay vẫn mon men đến cặp đùi trắng nõn của em. thừa lúc em chăm chú xem phim, gã đặt tay lên đùi em.

con mẹ nó, mềm vãi. (x)

thâm tâm gã đang gào thét vì em đấy. đùi em vừa trắng, vừa mịn lại còn mềm làm gã thích chết đi được, gã thích đến từng thớ cơ trên đùi em. hwang hyunjin rất muốn em mau ăn chóng lớn a.

bởi vì em nhỏ con nên ngồi gọn trong lòng gã một cách dễ dàng.

- nhìn em cưng quá à ghệ ơi. - gã hôn má em.

- cưng dô lay hay cưng anh dụ? - em nói mà không suy nghĩ.

- học đâu ra mấy từ đó đấy, nói bậy tôi đánh cho bây giờ. - gã vỗ vào miệng em cái chát.

- em xin lỗi, được chưa? - em phụng phịu.

- hỗn quá tôi phạt cho thì đừng có khóc. - gã.

em im lặng.

- vậy thì lấy tay ra khỏi đùi em đi. - em lạnh nhạt đáp.

- ủa bé biết hả? - gã cười hì hì.

- em đâu có khùng. - em.

- hoi tôi xin lỗi, cho sờ xíu nữa đi. - gã hôn cổ em.

- cái gì cũng muốn mà hở xíu là mắng em. - em véo tay gã, gã cũng chẳng nói gì mà rúc đầu vào hõm cổ em làm nũng.

- tôi xin lỗi~ - gã.

nói thiệt chứ bây giờ em có không cho thì gã cũng sờ đùi em cho bằng được thôi, em đi guốc trong bụng gã. thế nên em mặc kệ gã ta mà tiếp tục ăn sữa chua.

- em, mau lớn nha. - gã.

- gì nữa dị trời. - em quay qua.

- thì tôi bảo em mau lớn thôi. - gã ôm chặt em.

“ càng lớn thịt càng chắc. ”

- cái gì? - em chớp chớp mắt nói.

ủa dm lỡ nói. (x)

- không, không có. - gã lấp bấp.

- tránh xa em đi, cậu cứ như muốn ăn tươi nuốt sống em í. - em định đứng dậy thì gã lại kéo em ngồi xuống.

- tôi có làm gì em đâu mà. - gã.

- chắc không vậy?? - em không ngừng hoài nghi người đàn ông trước mặt mình.

- chắc mà.. - gã hôn chụt lên má em.

- không tin. - nói rồi em chạy thật nhanh ra khỏi phòng khách và chạy lên phòng.


.


chap này tào lao vch ae ạ😇🙏🏻

hyunjin - cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ