mười sáu

564 47 15
                                    

ae còn nhớ cái bộ maid gã mua không. bây giờ là gần 11 giờ, gã ta đang gỡ cái bộ đó ra để xem. tự hỏi sao mà mình lựa được bộ đồ đẹp vữ vằn.

- không biết em ấy ngủ chưa nhỉ. - gã đi sang phòng em, xem em có ngủ chưa. đến lúc phải sử dụng bộ đồ đó rồi ha.

gã gõ cửa.

em hay bị khó ngủ nên giờ này còn thức là chuyện bình thường. em đi xuống mở cửa thì thấy gã đang đứng trước mặt.

- cậu chưa ngủ sao? có chuyện gì ạ? - em.

- qua phòng tôi một chút. - gã nói rồi đi về phòng mình.

tự nhiên giờ này kêu em qua phòng gã, có đáng tin không trời. em có hơi dè chừng nhưng cũng đi theo chứ gã giận là có nữa.

- giờ này cậu gọi em sang đây chi dợ?? - em.

- bận cái này đi. - gã đưa cho em cái hộp. em hoang mang mở ra xem.

một chiếc váy h-hầu gái với cả tai mèo ??

wtf?

em cảm giác như tai mình sắp bốc cháy tới nơi. em bỏ hết mấy món đó vào lại hộp.

- cái, cái này.. - em mím môi.

- làm sao, huh? - gã trầm giọng.

sao mà tự dưng gã kêu em bận cái này vậy trời, bị khùng hay gì.

- em, em không bận đâu. - em lắc đầu nguầy nguậy. gã đứng dậy, tiến gần lại em, em lại lùi ra sau.

- em đang cãi lời tôi à? - gã nâng cằm em lên.

- em, em không có, nhưng.. cái đó bận kì lắm. em không bận đâu cậu. - em.

- thế là em không ngoan rồi nhỉ, em nhớ roi rồi hả, yn? - gã ghé sát tai em thì thầm từng chữ, hơi thở của gã phà vào tai em khiến tai em đỏ bừng.

- không, em không có mà.. - em.

- thế thì mau thay bộ đó đi. - gã.

em ngậm ngùi chui khỏi gã, đi lại lấy cái hộp chạy về phòng mình.

- tôi cho em mười lăm phút. - gã.

- em biết rồi. - em nói rồi về phòng mình đóng cửa lại. em để chiếc hộp đó xuống giường, lấy mấy món đó ra xem lại một lần nữa thì mặt tự dưng đỏ bừng lên.

hay là trốn luôn khỏi qua nhỉ.

nhưng mà làm sao mà em trốn khỏi gã được, trốn đằng trời gã cũng đi trực thăng tìm cho bằng được. em đắn đo một lúc rồi cũng đi vào nhà vệ sinh thay. chiếc váy ngắn hơn đầu gối em một chút, nhưng mà làm sao mà gã mua vừa khít với em thế.

- xấu hổ chết đi được. - em ngồi phịch xuống giường, phụng phịu mang đôi tất vào rồi đeo cả cái tai mèo kia. em đi lại gương xem mà mặt cứ đỏ như khỉ ăn ớt.

cộc cộc.

- cậu, cậu ơi.. - là cái giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng tựa mèo con của em. gã đợi chờ giây phút này lâu lắm rồi, gã lên tiếng kêu em vào đi.

em khẽ vặn tay nắm cửa, hít một hơi thật sâu rồi bước vào.

cái địt- (x)

hyunjin - cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ