hôm nay là cuối tuần nên hwang hyunjin đã cho quản gia với cả yeeun nghỉ phép thế nên hôm nay chỉ có em với gã ở nhà thôi. và cũng vì thế nên việc nhà đều là gã làm, còn em thì nằm trên ghế sofa ăn snack xem tivi.
- chồn sương !! em khát nước. - em nói vọng ra, gã đang lau nhà muốn lòi mồng thì nghe gọi, vội chạy xuống bếp mở tủ lạnh lấy nước mang lên cho em.
gã từ nhỏ đến lớn là con cưng nên chưa từng làm động móng tay, bởi vậy làm mấy việc trong nhà có chút xíu đã thở như bò.
- nước của bé đây. - gã để xuống bàn cho em.
- dạ yêu. - em cười tít cả mắt. khi em cười, trong mắt gã em cứ như một bông hoa nở rộ khi cười tươi ấy. gã xoa đầu em.
- em đói chưa? tôi nấu cơm xong rồi đấy. - gã.
- em chưa, xíu nữa em ăn. - em đút cho gã miếng snack. - thương cậu quá à, làm việc đổ mồ hôi hết trơn rồi nè.
em lấy tay lau mồ hôi trên trán gã.
- thấy em cười là tôi hết mệt. - gã hôn chóc lên môi xinh của em người yêu.
- cậu toàn nịnh em. - em bẹo má gã.
- tôi nói thật. tôi mà nói điêu jangki thành tinh. - gã nói với vẻ mặt không thể nào buồn cười hơn.
.
- hắt xì. - jangki hắt xì tận bốn cái liên tục, đầu thầm nghĩ chắc chắn là ai đó đang nói xấu mình. - chắc ăn là cha nội hyunjin nói xấu mình với ghệ ổng.
.
- thôi cậu ngồi nghỉ đi, để em làm phần còn lại cho. - em đứng dậy, định đi ra làm mấy việc còn lại phụ gã thì gã kéo em ngồi xuống. - sao thế?
- em ngồi đi, tôi làm được mà. - gã.
- cậu mệt lắm rồi, để em phụ cậu cho. - em.
- không sao, tôi lau nhà nữa là xong rồi. em ngồi chơi đi. - gã.
- thương cậu ghê á. - em câu cổ hôn lên môi gã một cái, chỉ như vậy đã đủ khiến gã vui sướng rồi.
- yêu em quá đi. - gã vừa dứt lời là điện thoại gã đổ chuông. em buông gã ra để gã nghe điện thoại.
'con nghe mẹ.' - gã.
'hai đứa có nhà không ấy?' - phu nhân hwang.
'có mẹ ạ, tụi con đang ở nhà.' - gã.
'thế chút nữa mẹ ghé qua một chút nhé.' - phu nhân.
'vâng.' - gã.
sau đó phu nhân hwang tắt máy, cuộc đối thoại giữa hai mẹ con chỉ vài chục giây. em nghe gã bảo là mẹ gã sẽ đến nên hoảng hốt nói.
- nếu phu nhân qua mà thấy cảnh này chắc em sẽ bị mắng mất. em sợ lắm, thôi cậu ở đây đi, để em làm cho. - em.
- sao lại mắng em chứ. ngốc quá, không có gì đâu mà. - gã bật cười.
- nhưng, nhưng em là người làm mà. như thế thì không được đâu. - gương mặt em lộ rõ vẻ hoảng sợ khiến gã không khỏi buồn cười.
- không có làm sao cả, nghe tôi. - gã.
- em sợ bị mắng mà.. - em mếu máo ngước lên nhìn gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
hyunjin - cậu chủ
Fanfiction"cái con bé đó người ở mà sao thấy cậu chủ cưng nó như trứng vậy ??" vì ba em cờ bạc mà đi vay tiền thiếu nợ đủ thứ nên em phải theo người ta về nhà làm người ở không công để trừ nợ cho ba mình. warn: ooc, imagine, ntct, lowercase. st_060623.