hai lăm

521 42 11
                                    

- tìm không ra tao bẻ chân hết bọn mày. - gã quát.

tất cả người trong buổi tiệc đều hoảng loạn mà bỏ chạy ra bên ngoài nhà hàng. chỉ còn mỗi mấy tên tay sai, yoon jangki với gã bên trong tìm em.

- mẹ nó, lúc nãy đã dặn ở yên đây rồi mà còn đi cho được. - gã bực tức đá ngã cả chiếc bàn bể toang.

- bây giờ anh nóng giận thì làm được gì. - yoon jangki.

- em đâu rồi ahn yn, ais. - gã điên tiết chạy đi tìm em bên trong cái nhà hàng rộng thật rộng này. jangki cũng tìm mọi cách để tìm em. - đúng rồi, yoon jangki!!

gã bảo yoon jangki tìm quản lý của nhà hàng để xem đoạn ghi hình của tất cả các camera bên trong nhà hàng. ai cũng lo đến toát mồ hôi, nhất là gã, gã không bỏ sót một giây nào trong đoạn ghi hình.

*

em ngủ say sau khi uống ly nước của ông ta mời. ông ta đưa em đến căn phòng bí mật của nhà hàng, ông ta đặt em xuống giường rồi cởi áo của mình ra. ánh mắt thèm thuồng của ông ta lướt trên cơ thể em, ông ta ngồi lên người em.

- trắng quá. - ông ta xuýt xoa khen ngợi bản thân vì đã bắt được một con mồi thơm ngon thế này. ông ta đưa tay cởi váy của em, cảnh xuân hiện ra trước mắt mình, ông ta khẽ nuốt nước bọt. ông ta sờ soạng khắp cơ thể em, rồi lại còn hôn lên thắt eo em.

do liều thuốc ngủ có tác dụng quá mạnh nên em ngủ mê man chẳng biết bản thân sắp bị hủy hoại tới nơi. ông ta sờ vào đùi em, bóp nhẹ vài cái.

- đúng là ngon thật, bảo sao thằng hwang hyunjin đấy nó chọn em. - ông ta nói rồi hôn em.

tay ông ta chẳng để yên mà chu du khắp nơi trên cơ thể em.

*

phía gã thì đã tìm được người đàn ông đưa em đi, gã nóng máu bảo quản lý đưa gã đến căn phòng bí mật ấy.

- chắc chắn là trong ly nước có thuốc. - jangki cùng gã đi đến căn phòng đó.

rầm.

gã chẳng sợ vai mình bị thương mà tông vào cửa khiến cánh cửa đổ ầm xuống. ông ta bị tiếng động lớn làm giật mình, quay qua thì thấy một đám người trước mặt mình. ông ta vội bận quần áo vào mà chạy ra.

mẹ nó, còn chưa nếm được.

- ông nghĩ dễ chạy vậy à? - gã vật ông ta xuống sàn mà đấm liên tiếp vào mặt ông ta.

- biết con bé bao nhiêu tuổi không mà làm cái trò đê tiện này vậy? con bé đáng tuổi cháu ông đấy. - yoon jangki cũng chẳng ngại gì mà tiếp anh mình xử người đàn ông già mà thích gặm cỏ non này. - hyung anh sang đấy xem yn đi, ông ta để bọn em lo.

- ừ anh biết rồi. - gã chạy qua giường, thấy em trong bộ dạng đấy mà không khỏi lo, vẫn may là ông ta chưa kịp làm trò đấy với em. gã cởi áo vest của mình khoác vào cho em rồi bế em ra khỏi phòng này. - jangki, mày mang ông ta đến xx, rồi anh đến sau.

gã đưa em ra xe để về nhà, gã gấp rút đưa em về phòng, kêu người thay quần áo cho em. em ngủ say đến không biết trời biết đất, không biết rằng bản thân xém bị cưỡng bức. gã cũng thay một bộ đồ thoải mái hơn.

hyunjin - cậu chủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ